Nhật ký ....ký ...ký...

Tiêu Dao

Thành viên chính thức
Những buổi chiều tan làm, vi vu trên con đường quen thuộc, không phải chứng kiến cảnh tắc đường đầy khói bụi, không phải tất bật về nhà vì tan làm muộn, không phải vội vã chạy xe để tránh những cơn mưa bất chợt.
Chạy thật chậm trong cơn gió hè, tôi miên man nghĩ về cuộc sống, nghĩ về những người đã đi qua cuộc đời tôi, nghĩ về người chưa kịp viết lên 2 chữ " bắt đầu".
Chợt thở dài, thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng thật thoải mái. Vì ít nhất lúc này tôi là chính tôi, chứ không phải tôi trong mối quan hệ với người khác - luôn rất tươi vui và thể hiện mình rất ổn.
Hôm nay mìn đi làm hờ, đói quá mà giờ chưa được về :( :( :(
 

bibi94

hạt bụi nhỏ giữa mênh mông thế giới
Mọi cái đều là không, mà có cái không vẫn là có... Mọi thứ muôn màu, miệng mỉm cười, tự nhiên như chính tạo hóa sinh ra sao lại cứ đi tìm hoài trong mơ hồ... Cuối cùng thì nó là ai, chỉ biết nó đang thở, đang sống trong giây phút này :)
 

Mưa

Well-Known Member
Ựa, một chiều như mọi chiều nếu không cảm thấy mình uể oải đến vậy. Tiều tụy là vậy mà cũng chẳng dám kể lể vì sợ bố mẹ lo thêm, nhưng cũng chẳng đủ sức sống mà cười tươi như mình rất khỏe.
Gần về đến nhà thấy con bạn thân bồng con lên nhà ngoại chơi, gọi với một tiếng, khi hai chiếc xe đã vượt nhau. Khẽ cười và nghĩ, chắc với nó giờ lên nhà mẹ là điều hạnh phúc lắm đây, còn với mình giờ về ăn cơm mẹ nấu là điều tuyệt vời rồi.
Con đường quen thuộc mỗi ngày đi qua, mà nay mới nhận ra cây phượng duy nhất ven đường đã rực sắc đỏ.
Một mùa hè lại đến, mùa của sự chia ly, mệt mỏi trong thể xác.
Chợt hoài niệm về những gì đã qua, mà đến bây giờ vẫn không hiểu sao, ngày đó mình có thể làm được như vậy.
Có lẽ, thời gian đã lấy đi sức trẻ và sự nhiệt huyết.
Vẫn sẽ có mãi một mùa phượng vĩ nở, nhưng lòng người đã đổi thay. Tuy thật gần mà cảm giác khoảng cách đã quá xa, cảm thấy giống nhau mà nhiều lúc chẳng hiểu nổi. Dường như sự chia sẻ ngày càng ít đi.....
Thời gian trôi đi và không đợi chờ một ai, mọi hành động, lời nói đều có thể bị lãng quên, nhưng cái cảm giác mà ai đó đem lại chắc sẽ còn mãi....
Tầm 2, 3 năm nữa nếu có đọc lại những dòng này, thể nào mình cũng lại cười, giống như bây giờ đọc lại những gì 3, 4 năm về trước đã viết, và nghĩ: sao hồi ấy mình lại có những lúc hâm hâm như thế :v
 

Mưa

Well-Known Member
Trong cuộc đời, đôi khi vô tình gặp một số người, dẫu là xa lạ, nhưng lại làm cho cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa hơn, đặc biệt trong những lúc bạn đang buồn chán nhất và muốn buông xuôi tất cả!
 
Last edited by a moderator:

Âm KìnhĐ

New Member
Bữa nay có 1 người bạn up lại những cái ảnh cũ, bất chợt tôi lại nhớ về những khoảng thời gian đó, quãng thời gian cuộc sống của tôi gắn liền với thú vui xê dịch, những chuyến đi, cùng những người bạn chưa 1 lần gặp, những con người mới. Lướt vài chục cái ảnh, tôi chợt nhận ra 1 thứ đã mất đi. CÁI ÁO Owen của tôi !!! Món quà của em, theo tôi đã 3 năm, luôn xuất hiện trong những chuyến đi của tôi, hè cũng như đông. Với tôi nó không chỉ còn là vật che nắng, che gió, che lạnh nữa, nó là 1 thứ đc gọi là KỶ NIỆM. Tôi bỗng nhận ra, mình đã mất nó, cũng như đã từng mất em. Từng thứ chung của 2 đứa giờ đang vơi dần, cũ kỹ dần, nhưng ký ức của tôi về em vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào.
Ngày đó, tôi không muốn đặt chân về quê, không muốn ở chốn HN xô bồ. Lẽ đơn giản đó từng con đường, từng góc phố, đều in dấu chân 2 đứa. Tôi quyết định đi đến những nơi xa, những nơi chưa từng có dấu chân chung. Bắt đầu những bước độc hành. Hóa ra tôi đã nhầm. Con người tôi luôn mâu thuẫn, tôi thấy rằng mình đã sai, những con đường mới, những người bạn mới, tôi cô đơn kinh khủng, 1 câu hỏi đặt ra với bản thân mình "tại sao tôi và em chưa từng đến những nơi này?".

Đói quá đi ăn đã :(
 

Tiêu Dao

Thành viên chính thức
Bữa nay có 1 người bạn up lại những cái ảnh cũ, bất chợt tôi lại nhớ về những khoảng thời gian đó, quãng thời gian cuộc sống của tôi gắn liền với thú vui xê dịch, những chuyến đi, cùng những người bạn chưa 1 lần gặp, những con người mới. Lướt vài chục cái ảnh, tôi chợt nhận ra 1 thứ đã mất đi. CÁI ÁO Owen của tôi !!! Món quà của em, theo tôi đã 3 năm, luôn xuất hiện trong những chuyến đi của tôi, hè cũng như đông. Với tôi nó không chỉ còn là vật che nắng, che gió, che lạnh nữa, nó là 1 thứ đc gọi là KỶ NIỆM. Tôi bỗng nhận ra, mình đã mất nó, cũng như đã từng mất em. Từng thứ chung của 2 đứa giờ đang vơi dần, cũ kỹ dần, nhưng ký ức của tôi về em vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào.
Ngày đó, tôi không muốn đặt chân về quê, không muốn ở chốn HN xô bồ. Lẽ đơn giản đó từng con đường, từng góc phố, đều in dấu chân 2 đứa. Tôi quyết định đi đến những nơi xa, những nơi chưa từng có dấu chân chung. Bắt đầu những bước độc hành. Hóa ra tôi đã nhầm. Con người tôi luôn mâu thuẫn, tôi thấy rằng mình đã sai, những con đường mới, những người bạn mới, tôi cô đơn kinh khủng, 1 câu hỏi đặt ra với bản thân mình "tại sao tôi và em chưa từng đến những nơi này?".

Đói quá đi ăn đã :(
Yêu nhau đi để rồi mai chia ly, dù là trong cơn đau còn có nhau...
 

manhho

<font color="Red"><b>Vạn sự tùy duyên</b></font><b
Nhiều khi cuộc đời tựa chiếc lá rơi, rơi thì nhè nhẹ, xuống thì lang thang. Đời trồi lặng lẽ dịu dàng, người đâu phiêu dạt như thời trẻ trâu. Lâu rồi thử viết lại chút nhật ký đời thường xem sao.
 

Rei

New Member
Kỉ niệm không còn, nỗi buồn nào rồi cũng giũ bỏ. Cuối cùng, họ đã tìm được cho mình hạnh phúc giản dị. Người mơ mộng có khi lại là kẻ thất bại. Không nhớ được lần cuối cùng trò chuyện, chỉ nhớ lúc bắt đầu. Ngay cả khi nhắm mắt lại, không hình dung nổi khuôn mặt, chỉ nhớ được một màu áo trắng. Lòng thấy vui, rồi đây, ai rồi cũng sẽ khác. Làm sao còn nhớ được một buổi chiều giông gió?
 
Last edited by a moderator:

Trình

New Member
Mọi khi viết linh tinh trên fb, nay viết linh tinh ở đây nhé.
Thực ra tối qua là khoảng thời gian đặc biệt, khi đóng lại một mối quan hệ nào đó.
Thời gian trôi nhanh quá, cuộc sống cơm-áo-gạo-tiền như cuốn đi tất cả, chẳng còn niềm vui, nỗi buồn, có khi chẳng còn thất vọng nữa chứ, mình chỉ cảm thấy nó thế cũng được, không thế cũng được, mất thì mất, được thì được, đến rồi đi, đi rồi đến, hữu duyên thì hữu phận, vậy thôi.
Đôi khi tôi có những ước mơ điên rồ, là được cùng bạn ngồi trên đỉnh núi ngắm sao trời, được đưa bạn qua những con dốc cao bằng xe đạp bé, được thả một cái khinh khí cầu rồi viết tên bạn lên đó - tôi sẽ đứng ở bên cầu, quay cảnh đó rồi phát quảng cáo trên toàn bộ các biển trong thành phố, được cùng với thuyền hoa, nâng gót hồng về miền tương hứa, được.... được... được...
'Đạo bất đồng bất tương vi mưu', đáng tiếc.
 

Trình

New Member
Viết cho người nhân những ngày mưa ;)
Hôm qua tôi nhận đc tin nhắn của ai đó, tin nhắn khiến tôi hạnh phúc suốt cơn mơ dài.

Tối hôm qua về nhà rất muộn, về cái là kiếm ngay cái ipad để chat linh tinh sau một buổi chiều đầy nắng và gió. Ngáp ngắn ngáp dài, không tìm được lý do để làm cái việc tiếp theo là ... đi tắm, mở tab, đóng tab, nhở nhạc, tắt nhạc, nằm nghiêng, nằm thẳng.... thật là chán mà.
Bỗng thấy một tin nhắn gửi đến, mình nghĩ, ai gửi nhỉ, chả có lý do để gửi, thắc mắc quá đỗi. "....." đấy là tựa đề của tin nhắn đó, liếc sơ, hạnh phúc quá đỗi, niềm vui bất ngờ, cười không khép miệng được. Tôi muốn nói hét lên cho cả thế giới biết rằng "Nàng đã gửi 1 tin cho tôi đấy!", tôi muốn bay mấy vòng quanh vũ trụ, xong rồi tôi muốn kể với người ngoài hành tinh để họ có thể nhận thêm được niềm vui từ tôi, chưa cần biết nội dung, nhưng chỉ cần là nàng gửi đến, thế là đủ.

Nguyễn Ngọc Tư từng viết "mưa nắng phai ai", nhưng phai ai thì kệ họ chứ, riêng ta vẫn thương nàng <3
 

Mưa

Well-Known Member
Viết cho người nhân những ngày mưa ;)
Hôm qua tôi nhận đc tin nhắn của ai đó, tin nhắn khiến tôi hạnh phúc suốt cơn mơ dài.

Tối hôm qua về nhà rất muộn, về cái là kiếm ngay cái ipad để chat linh tinh sau một buổi chiều đầy nắng và gió. Ngáp ngắn ngáp dài, không tìm được lý do để làm cái việc tiếp theo là ... đi tắm, mở tab, đóng tab, nhở nhạc, tắt nhạc, nằm nghiêng, nằm thẳng.... thật là chán mà.
Bỗng thấy một tin nhắn gửi đến, mình nghĩ, ai gửi nhỉ, chả có lý do để gửi, thắc mắc quá đỗi. "....." đấy là tựa đề của tin nhắn đó, liếc sơ, hạnh phúc quá đỗi, niềm vui bất ngờ, cười không khép miệng được. Tôi muốn nói hét lên cho cả thế giới biết rằng "Nàng đã gửi 1 tin cho tôi đấy!", tôi muốn bay mấy vòng quanh vũ trụ, xong rồi tôi muốn kể với người ngoài hành tinh để họ có thể nhận thêm được niềm vui từ tôi, chưa cần biết nội dung, nhưng chỉ cần là nàng gửi đến, thế là đủ.

Nguyễn Ngọc Tư từng viết "mưa nắng phai ai", nhưng phai ai thì kệ họ chứ, riêng ta vẫn thương nàng <3
Ai đã từng đi qua thương nhớ mà quên được nhau....
 

Rei

New Member
Giấc trưa chập chờn tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. Trong mơ vài hình ảnh rời rạc, chẳng hiểu mình mơ mộng những gì. Thấy thấp thoáng giàn mai hoàng yến sau nhà, hoa từng chùm vàng rực trong một trưa hè nắng. Lâu lắm rồi cơ mà? Bỗng nhiên muốn về nhà, trồng lại một giàn hoa như thế...
 

bibi94

hạt bụi nhỏ giữa mênh mông thế giới
Mưa buồn! Ngồi bên cửa kính nhìn ra ngoài là một không gian mờ mờ ảo ảo, những dòng nước thi nhau chảy xuống làm nhòe đi mọi cảnh vật. Cô cứ ngồi đấy nhìn thẫn thờ vào nhìn dòng người đang vội vã phía đường xa xa, đắm mình trong những suy nghĩ, mơ về một nơi xa xôi nào đó. Trời lạnh và tay cô đang cóng lên - cô thuộc tuýp người có đôi bàn tay lạnh. Cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau và nhấp ly trà nóng nhưng nó chẳng thấm vào đâu với cái lạnh sâu thẳm tâm hồn. Trước giờ vẫn thế, vẫn đôi tay ấy tự xoa ấm cho nhau và có lẽ sau này vẫn thế. Cô nghĩ về con đường phía trước và đôi lúc cảm thấy cái lạnh làm tim cô đau buốt,…
 

Mưa

Well-Known Member
Có người nói: Tình bạn kéo dài hơn 7 năm thì mãi là tình bạn, điều này có vẻ như đúng với mình.
Mãi chạy theo một người, để rồi không biết phải kết thúc như thế nào. Vẫn không thể hiểu tại sao một người bình thường đến vậy mà lại cho mình cảm giác đặc biệt như thế này. Nghĩ mãi thì cũng chỉ thấy 2 từ "phù hợp" có thể giải thích được. Muốn dứt ra mà thấy khó quá vậy.
Nhiều lúc, chỉ mong người ta phũ phàng với mình để mình có lý do để từ bỏ.
Nhưng càng muốn thì càng không được, vẫn con người ấy... đã làm cho mình không phải là mình khi đứng trước mặt họ nữa rồi.
Liệu mất bao lâu nữa để có một khơi đầu mới ....
I love Mo more than I say
I miss Mo more than You think!
 

Âm KìnhĐ

New Member
Năm nay, tin nhắn đầu tiên trong ngày ko phải của em nữa rồi. Dòng ký ức lại hiện về. Ừ thì cố thức, bất chợt mong chờ chút gì đó mong manh... chắc là.. e ko còn nhớ a !!!
 
Bên trên