Nhật ký ....ký ...ký...

manhho

<font color="Red"><b>Vạn sự tùy duyên</b></font><b
Chà, giờ mới nhớ ra chưa có nhật ký chung cho mọi người.
:)
Mời mọi người cùng viết, hiểu và cảm nhận, cảm nhận những người bạn, cảm nhận thế giới và cảm nhận chính bạn ở thì quá khứ.
Đôi khi hãy nhìn lại xem mình đã đi đến đâu, trở thành một con người như thế nào, đi đúng hay đã chệch hướng, đã là người lớn chưa hay vẫn là trẻ con. Hãy hiểu mình để hiểu người hơn. :p

Đôi khi nói ra còn hơn là giữ lại.
Đôi khi những người lạ lại là những người ta có thể chia sẻ.
Đôi khi những người tri kỷ lại chính là những người mà ta gặp ngay lúc này.
Đôi khi hãy sẻ chia để được chia sẻ.
Đôi khi hãy thay đổi mình, để cảm nhận những điều mới mẻ.
Đôi khi ta lại tìm được chính mình khi ta thay đổi.
Đôi khi cố gắng chạm vào cảm xúc của người khác chỉ đơn giản là hãy để người khác chạm vào cảm xúc của mình.
Đôi khi có bạn hơn là một mình...
 
Last edited by a moderator:

manhho

<font color="Red"><b>Vạn sự tùy duyên</b></font><b
Mở hàng: Cuộc sống ta là những chuỗi ngày chờ đợi. Đến bảo vệ cũng dời lịch 2 lần ùi, chao ôi, sao cái số sống mãi với chữ chờ và chữ đợi. Có lẽ kiếp trước có ân tình với nó sao. Não lòng đi lòng vòng. :)
 

Lạc Xa

Vô Thường
cảm ơn a hổ đã mua sẵn cuốn nhật kí cho m.ng.......em cũng đang muốn kím một góc nào đó để kí gửi 1 mảnh tâm hồn mình...

dường như chúng ta bị đẩy tới đường cùng, tới hạn định đến mức dường như không tài nào chịu đựng nổi......tất cả hỗn tạp trong 1 mớ cảm xúc tới mức ta lạc lối không ánh sáng cuối đường hầm....

khi mọi thứ qua đi, tất cả lại phải về với đúng vị trí của nó......vai trò của người dẫn đường đã kết thúc........rồi thời gian cũng sẽ xóa nhòa và lãng quên tất cả.

trên 1 hành trình dài của cuộc sống, có nhiều người ôm những nỗi đau với nụ cười nở trên môi, có một số ít thì bước đi trên con đường hoa nhiều hạnh phúc, song ai cũng phải đi, ai cũng phải bước tiếp và thời gian công bằng với tất cả mọi người. hãy mạnh mẽ bước tiếp trên con đường này, đón nhận tất cả. Khi bạn tức giận hay không biết phải làm sao, hãy neo tâm hồn mình vào 1 bến bờ yên bình, gỡ bỏ hết rong rêu gánh nặng , rồi hãy bước tiếp :)
 

Người Ngô Nghê

Thành viên chính thức
Quá nhiều vấn đề trong cuộc sống, tôi tập thói quen thay vì cứ nhìn vào những việc không hay và buồn bã, thì giờ tôi tập trung nhiều vào những việc mang đến cho tôi niềm vui, nụ cười...

Cuộc đời đó! có bao lâu? ... mà hững hờ ~
 

Sephiroth

Thành viên chính thức
Từ mùa đông ngày ấy, lòng tôi đã khép lại, thời gian trôi đi cánh cửa vẫn đóng kín, rêu đã phủ xanh hơn nửa .. Tôi vẫn chưa từng có ý nghĩ ai đó sẽ mở dc cánh cửa này. Nhưng cuộc đời đâu như 1 bản thảo mà mọi người đã tự viết ra cho chính mình, và em đã xuất hiện như 1 cơn gió lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh mẽ như bão lốc. Cuốn phăng mọi ưu tư phiền muộn, suy nghĩ đã bám gốc rễ sâu hơn vài thước, trở thành vật cản cho bất cứ ai có ý định mon men vào cánh cửa ấy, và nhẹ nhàng lùa vào nơi chôn giấu những cảm xúc riêng của lòng tôi.

Em đã khiến tôi mỗi ngày lại có 1 lý do để mỉm cười, thay vì sáng ngủ dậy cứ mang bộ mặt ngày hôm nay cũng y như mọi ngày thôi, rất bình thường, ko có gì vui hết. Có những điều đã trở nên chai sạn trong tôi nay lại như 1 chồi non, chỉ trong chờ nắng mai của sáng sớm để vươn vai thật cao, đầy sức sống. Khi bên cạnh em, mỗi phút giây với anh đều đáng giá và trân trọng biết bao nhiêu. Hãy cứ mãi là cơn gió mát thổi suốt cuộc đời anh, em nhé :)
 

THT

Tiểu ngố
Những khi rảnh rỗi và thừa kalo tôi lại cho phép bản thân nghe, xem và tìm kiếm vài thứ vô bổ. Để làm gì? Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ tôi muốn hiểu nhiều hơn về cuộc sống này. Đơn giản vậy thôi...

...Tìm về nơi ấy, tôi thấy những ký ức vụn vỡ, những vết cứa hằn sâu, những mảng màu loang lổ, những giọt đắng không màu... Cảm ơn cậu đã cho tôi biết mình còn nhiều may mắn! Cũng hữu ích đấy chứ ^^
 

Kim Tứ Cục

Thành viên chính thức
Từ mùa đông ngày ấy, lòng tôi đã khép lại, thời gian trôi đi cánh cửa vẫn đóng kín, rêu đã phủ xanh hơn nửa .. Tôi vẫn chưa từng có ý nghĩ ai đó sẽ mở dc cánh cửa này. Nhưng cuộc đời đâu như 1 bản thảo mà mọi người đã tự viết ra cho chính mình, và em đã xuất hiện như 1 cơn gió lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh mẽ như bão lốc. Cuốn phăng mọi ưu tư phiền muộn, suy nghĩ đã bám gốc rễ sâu hơn vài thước, trở thành vật cản cho bất cứ ai có ý định mon men vào cánh cửa ấy, và nhẹ nhàng lùa vào nơi chôn giấu những cảm xúc riêng của lòng tôi.

Em đã khiến tôi mỗi ngày lại có 1 lý do để mỉm cười, thay vì sáng ngủ dậy cứ mang bộ mặt ngày hôm nay cũng y như mọi ngày thôi, rất bình thường, ko có gì vui hết. Có những điều đã trở nên chai sạn trong tôi nay lại như 1 chồi non, chỉ trong chờ nắng mai của sáng sớm để vươn vai thật cao, đầy sức sống. Khi bên cạnh em, mỗi phút giây với anh đều đáng giá và trân trọng biết bao nhiêu. Hãy cứ mãi là cơn gió mát thổi suốt cuộc đời anh, em nhé :)

Hỉu, sau này cấm có nói câu: duyên đến e đá duyên đi nữa đấy nhé, cuộc đời còn nhìu điều pất ngờ lắm Phi Phi ợ....
 

Kim Tứ Cục

Thành viên chính thức
Những khi rảnh rỗi và thừa kalo tôi lại cho phép bản thân nghe, xem và tìm kiếm vài thứ vô bổ. Để làm gì? Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ tôi muốn hiểu nhiều hơn về cuộc sống này. Đơn giản vậy thôi...

...Tìm về nơi ấy, tôi thấy những ký ức vụn vỡ, những vết cứa hằn sâu, những mảng màu loang lổ, những giọt đắng không màu... Cảm ơn cậu đã cho tôi biết mình còn nhiều may mắn! Cũng hữu ích đấy chứ ^^

Sao nay lão tỉu iu gầy còm ốm nhôm của ta tâm trajng thía lày......lão kim vẫn thấy cuộc đời là 1 cuốn sách...phải lật tiếp lật tiếp mới pik được trang sau như thế vào, phải xem hết mới pik được kết quả nó ra làm sao.....đi hết chặng đường mới pik dc cái gì là tận cùng....pằng lòng với hiện tại và đón chờ tuwong lai....cơ mà khó kinh
 

giakhoa

Thành viên Lớp học Tử vi 06/2012
Thiên cơ đã an bài như vậy,dẫu có biết trươc cũng đành bất lưc
Bây h đá hiểu:hoạ do chính tay mình gây ra,thì khó tránh.Thân ai người ấy lo,hoạ ai người đó gánh ai tìm đến mình thì coi như là duyên
Càn khôn biến hoá.sự việc không tránh được chữ ngờ
Người thắng thế không nên tự đắc,kẻ thất thê không nên quá tự trách,ôm sầu làm chi
 

manhho

<font color="Red"><b>Vạn sự tùy duyên</b></font><b
Một ngày ôn hòa sau một ngày sôi động.
Hôm nay cũng nhìn được ít chữ, mà có men buồn ngủ, ngủ nhiều hơn nhìn. Sak :(
Sáng nay bé có gọi, vẫn âm thầm theo bé vậy, trời chắc không phụ lòng người, mà nếu phụ thì thôi, không sao cả, hà há.
 

manhho

<font color="Red"><b>Vạn sự tùy duyên</b></font><b
Cần 1 khoảng lặng, cần 1 phút tĩnh tại, cần 1 chút hư vô, cần 1 sự đồng cảm.
Cần 1 người nhưng người ấy không còn bên ta. :(
Giá như ta đừng là ta, hãy là một người khác, có lẽ ta đã không như bây giờ.
Nhưng ta không là ta, thì ta là ai, chẳng là ai cả !!!
 

Kim Tứ Cục

Thành viên chính thức
Cái tay gõ cái đầu kêu cái pốp, cái miệng la lên: ối đau quá, lão khìn à...(ta nói dùm cái đầu í nhá...)
Cái miệng lại pẩu: k phải do ta đâu mà ngươi hỏi lão tim đen í, rõ là vô duyên...(ta pẩu dùm lão đầu í nhá)
Lão tim đập thềnh thệch ú ớ...sao lão đổ cho ta.....hu hu ta có pik gì đâu cơ mà...lão tim đen pẩu lão đầu nhờ cái mỏ xấu hoắc nói dùm....cái mỏ chóp chép...ta chỉ nói lại lời lão í nhờ nhá, ngươi có làm j làm đừng đánh ta phù mỏ là được....

....Rút cuộc 3 lão í đổ thừa.....chả ai chịu
nhận...cơ hồ...là do ai....là do ta thôi....đồ vô duyên...Y___Y...

cả 3 lão đồ
ng thanh đúng rùi đêý....nhớ là cái cảm giác vô duyên...cái đồ vô duyên.....ớ ớ lụt rùi cứu ta với...lão mắt làm ta lụt rùi...

Cả lũ xúm vào,
n nỉ lão mắt thoy dc rùi đừng làm lụt nữa có dc k....ớ ớ......ta thik đêý lão mắt cao giọng...lão mũi thút thít...ta khó thở quá...lão mắt gian ác...đừng làm ta khó thở....

Lão tay thét lê
n ta mún đc nằm yên cơ mà...mí cái lão lày nhìu chiện....

Chu
ng quy chúng xúm lại quánh lão Rùa chạy mất dép...huhuhu...có ai cưú lão Rùa hem hức hức...khổ thân...gìa mà còn pị hành hạ


 

manhho

<font color="Red"><b>Vạn sự tùy duyên</b></font><b
Lại thức khuya dậy "sớm", không làm chủ được mình rồi.
Nghe mấy bài nhạc New Age bà Kim post lên có những đoạn sao nghe nhập luôn, lúc rùng rợn lúc sởn gai ốc...
Nghe tiếp coi có cảm giác nào khác nữa không???
 

giakhoa

Thành viên Lớp học Tử vi 06/2012
Maaaaaaaaaaaa,không có ma đâu mà là masula.hehe
Hôm qua nối sóng từ Hà Nội vô,nghe giọng ngọt ngào của chị,nghe câu chuyện của chị
Khâm phục tình cảm,nghị lực của chị trong cả cuộc sống và tình cảm.Chị biết được ai là người chị cần và quyết tâm ở bên người đó,mặc dù khó khăn .phải trả giá đến đâu
Một tình yêu hiếm có,chúc chị hạnh phúc.Mặc dù em hông thích lão Ox của chị lắm(trước h ứ thèm đổi quan điểm,hihi^^).Lão ma cứ giận nhé
Hi vọng tương lai có người nào hiểu ra chân lý đó
 
Last edited by a moderator:

masula

Thành viên chính thức
Maaaaaaaaaaaa,không có ma đâu mà là masula.hehe
Hôm qua nối sóng từ Hà Nội vô,nghe giọng ngọt ngào của chị,nghe câu chuyện của chị
Khâm phục tình cảm,nghị lực của chị trong cả cuộc sống và tình cảm.Chị biết được ai là người chị cần và quyết tâm ở bên người đó,mặc dù khó khăn .phải trả giá đến đâu
Một tình yêu hiếm có,chúc chị hạnh phúc.Mặc dù em hông thích lão Ox của chị lắm(trước h ứ thèm đổi quan điểm,hihi^^).Lão ma cứ giận nhé
Hi vọng tương lai có người nào hiểu ra chân lý đó

Huhuhuhu giờ thì nước mắt lại rớt rồi...ko hiểu còn đủ lòng tin ko nữa. Muốn 1 mình mà ko được đành chịu 2 mình và 1 đống tâm trạng.

Tks GK nhiều nhiều nhé....chuyện còn dài nữa mới bây nhiêu đó thôi mà. Hôm nào bắt sóng tốt c kể nghe chuyện 4 năm trước thì e sẽ hiểu sao lại vậy.
 
Bên trên