Nhật ký ....ký ...ký...

bibi94

hạt bụi nhỏ giữa mênh mông thế giới
Làm sao có thể gọi là tự do khi từng chi tiết nhỏ nhặt của đời sống đều được hoạch định cẩn thận? Làm sao có thể gọi là tự do khi mỗi giây phút đều được kiểm soát bởi những thời khóa biểu hay cái đồng hồ? Tự do không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi nhưng là khả năng chấp nhận tất cả mọi sự, kể cả những sự đến một cách bất ngờ. Tự do là đón nhận sự sống với vòng tay mở rộng, là khả năng thay đổi theo hoàn cảnh chung quanh nhưng vẫn không mất đi lòng tin vững chắc nơi mình. Tự do là kinh nghiệm tất cả với một tinh thần khách quan vô tư, là quan sát một cách hồn nhiên không thành kiến. Con người đã phát minh ra đồng hồ để đo lường thời gian nhưng họ cũng vô tình chia cắt sự sống đang cuồn cuộn chảy khắp nơi thành những mảnh vụn nhỏ rời rạc. Họ càng cố gắng tiết kiệm thời giờ chừng nào thì lại càng mất đi sự sống mầu nhiệm chừng đó. Tự do thật sự là sống từng giờ, từng phút khi quá khứ trở thành hiện tại và hiện tại chính là tương lai hay một thứ hiện tại vĩnh cửu.
(st)
 

Lạc Xa

Vô Thường
lâu rồi không vào đây, cũng không biết còn ai quen nữa không, mình không có tài gì ngoài spam nhật ký than vãn linh tinh.
Có nhiều chuyện khiến con người thay đổi, thay đổi cả nguyện vọng cũng như mong đợi của bản thân, cả cái nhìn cũng đã khác đi.
chúng ta có thể dại khờ và sai lầm đâu đó, thời gian thì sẽ không quay lại cho sự cải sửa. Quay lại thì sao, vào thời điểm đó, mộng mê.
có nhiều thứ không rõ ràng, không hiểu nhưng thôi cứ để đó tự nhiên.
 

Tiêu Dao

Thành viên chính thức
lâu rồi không vào đây, cũng không biết còn ai quen nữa không, mình không có tài gì ngoài spam nhật ký than vãn linh tinh.
Có nhiều chuyện khiến con người thay đổi, thay đổi cả nguyện vọng cũng như mong đợi của bản thân, cả cái nhìn cũng đã khác đi.
chúng ta có thể dại khờ và sai lầm đâu đó, thời gian thì sẽ không quay lại cho sự cải sửa. Quay lại thì sao, vào thời điểm đó, mộng mê.
có nhiều thứ không rõ ràng, không hiểu nhưng thôi cứ để đó tự nhiên.
Mừng cố nhân quay trở lại chốn xưa!
 

manhho

<font color="Red"><b>Vạn sự tùy duyên</b></font><b
Tiếc thương đồng chí phi công Trần Quang Khải, môn lịch sử hơi bị dốt đặc cán mai, chứ nhớ là có một nhân vật lịch sử cùng tên sống ở thời Trần Quốc Tuấn thì phải. Hy vọng anh còn sống nhưng anh đã ra đi, dù sao anh cũng đã trở về với đất mẹ, đã tìm được thi thể. Người thầy của bao thế hệ phi công, mà phi công thường đã khó, phi công lái máy bay chiến đấu, không dễ gì đào tạo được. Máy bay mất thì còn mua cái khác, chứ người mất biết mua ai bao giờ. Mong sao 9 đồng chí CASA quay trở về, nhất là chú Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng, không phải vì chức cao mà vì kinh nghiệm dày dặn, vì để được một người như chú là cả một quá trình. Biết sống chết có mệnh, nhưng thời bình, những người lính như các đồng chí vẫn luôn âm thầm giữ bình yên cho Tổ quốc.
 

manhho

<font color="Red"><b>Vạn sự tùy duyên</b></font><b
Duyên nợ nợ duyên duyên duyên nợ
Cuộc đời không bao giờ bắt ta đi theo một con đường nhất định, ta luôn đứng trước những sự lựa chọn, mỗi sự lựa chọn đó sẽ ứng với ta theo một hướng nhất định. Duyên là bất chợt, là thì hiện tại và có thể là thì tương lai, có thể có hoặc không có gốc rễ từ thì quá khứ. Nợ lại là thì quá khứ, thậm chí là quá khứ từ xa xôi, từ kiếp trước, từ kiếp trước của người khác chứ không phải của mình nhưng đều là thứ phải trả, có thể chọn hiện tại hoặc tương lai để mà trả, nhưng bắt buộc phải trả, thế thì sao không trả sớm cho nhanh chứ? Dù duyên hay nợ cũng là sự kết dính giữa 2 con người với nhau. Bạn có thể chọn trả nợ người này trước, người này sau, nhưng khi trả chưa hết mà đã bỏ cuộc, muốn xù thì khó đấy. Nợ tiền còn bị chém thì nợ này còn nguy hiểm hơn. :v
Chủ nhật mùa hè nói nhảm cho giảm nhiệt.
 

Tiêu Dao

Thành viên chính thức
Duyên nợ nợ duyên duyên duyên nợ
Cuộc đời không bao giờ bắt ta đi theo một con đường nhất định, ta luôn đứng trước những sự lựa chọn, mỗi sự lựa chọn đó sẽ ứng với ta theo một hướng nhất định. Duyên là bất chợt, là thì hiện tại và có thể là thì tương lai, có thể có hoặc không có gốc rễ từ thì quá khứ. Nợ lại là thì quá khứ, thậm chí là quá khứ từ xa xôi, từ kiếp trước, từ kiếp trước của người khác chứ không phải của mình nhưng đều là thứ phải trả, có thể chọn hiện tại hoặc tương lai để mà trả, nhưng bắt buộc phải trả, thế thì sao không trả sớm cho nhanh chứ? Dù duyên hay nợ cũng là sự kết dính giữa 2 con người với nhau. Bạn có thể chọn trả nợ người này trước, người này sau, nhưng khi trả chưa hết mà đã bỏ cuộc, muốn xù thì khó đấy. Nợ tiền còn bị chém thì nợ này còn nguy hiểm hơn. :v
Chủ nhật mùa hè nói nhảm cho giảm nhiệt.
A xù thử đi xem có nguy hiểm thật k? :))
 

Mèoq

New Member
Lần đầu vào lysoviet , đang nằm ôm điện thoại, và trong đầu thì trống rỗng. Lại một hôm khó ngủ chăng? :v dạo này kinh tế suy thoái, ôi zời ơi , đã không có tình rồi mà giơ đến thóc cũng chẳng đầy kho. Rảnh quá.
 

Tiêu Dao

Thành viên chính thức
Lần đầu vào lysoviet , đang nằm ôm điện thoại, và trong đầu thì trống rỗng. Lại một hôm khó ngủ chăng? :v dạo này kinh tế suy thoái, ôi zời ơi , đã không có tình rồi mà giơ đến thóc cũng chẳng đầy kho. Rảnh quá.
Chào mừng Bạn đến với Lý Số Việt. Mới tham gia mà thông tin đầy đủ như vậy là tốt đấy.
 

bibi94

hạt bụi nhỏ giữa mênh mông thế giới
Một ngày cuối tháng 6, sáng ngủ dậy còn mơ mơ thì có cuộc điện thoại. Ngồi dậy vệ sinh cá nhân và bật máy tính, mở cái ppt, tưởng đâu làm nhanh ai dè mò mò lâu lắc mới xong. Bấm sent gửi xong thì phát hiện đói quá trời. Lo cái bụng xong giờ đã trưa, hông lẽ ngủ nữa sao :(. Mấy ngày tưởng đâu rảnh thì cứ nhong nhong ngoài đường, về tối ngủ toàn mơ lung tung. Mới tối qua còn lạnh quấn chăn thì giờ nóng lại rồi :p. Mấy ngày nay cảm thấy cơ thể thay đổi không biết nên vui hay buồn nữa... Chiều nay lại làm vài thứ là xong buổi chiều. Có lẽ tối nay lái xe vòng vòng đâu đó hoặc là tự cho mình một không gian thỏa mái và nghe nhạc... Biết đâu vài năm sau, diễn đàn lại có chức năng như fb, báo lại kỉ niệm ngày 30/6/2016 mình đang ngồi đây lảm nhảm mấy câu này :)
 
Bên trên