Thôi thì tôi copy lại giúp anh để anh đọc rõ hơn :
Thưa anh NhanVoMinh, lý luận cha con của anh quả thật làm tôi rất vui. Cách đây mấy trăm năm, các cụ dùng phương thức nào đó, cho rằng trái đất tròn và quay quanh mặt trời.
Sau đó dẫn đến tranh cãi. Và cuối cùng, một phi thuyền bay lên và đưa ra những bức ảnh, các kính viễn vọng cho ra những dữ liệu nói rằng điều đó là đúng.
Vậy mà có người tranh cãi, nói rằng các bức ảnh do phi thuyền có sau, là con. Không được dùng nó để chứng minh cho suy luận của tiền nhân, là cha.
Cách nói này thực sự rất mới mẻ !
Hơn nữa, khi tiên đề cho ra các hệ quả. Nếu nói tiên đề sai, tất nhiên các hệ quả không thể được công nhận. Vậy, theo cách nói của anh, Bĩ và Thái của tiền nhân đặt ra là sai, bởi thế, các an chi hào trong hệ thống hai quẻ này cũng là sai? Nếu vậy, một cái sai có tính hệ thống và cực kì nguy hiểm.
Môn lục hào nên bỏ đi thôi !
Về lý luận của anh, cho rằng : Càn là dương đã thái quá, là cực dương. Và theo lý vật cùng tắc biến, nó sẽ "sinh" ra âm? Và âm này, phải đi xuống?
Thưa anh, anh mắc một sai lầm hết sức cơ bản trong suy luận.
Dương, không hề sinh ra âm, nó là nó. Cũng như vậy, âm không sinh ra dương. Khi nó cùng, nó biến, và khi biến, nó đạt đến một dạng thái khác, một tồn tại khác.
Âm dương là một cặp đối đãi, nghĩa là, nó phải nằm trong một mối tương quan, một hệ quy chiếu để so sánh. So sánh nóng với đực, lạnh với cái là hoàn toàn sai lầm.
Bởi vậy, khi dương cùng, nó biến, thành một dạng thái tồn tại khác. Và ở dạng thái tồn tại khác đó, chúng ta lại có một hệ quy chiếu âm dương khác.
Anh chưa hiểu nguyên lý âm dương tiêu trưởng, âm dương cùng có, cùng hằng thường và cùng vĩnh cửu. Khi dương tính đạt trạng thái cực, thì nó suy yếu, và lúc đó, âm tính thay thế nó và trở nên lớn mạnh. Không phải là âm sinh ra dương, và càng không có dương sinh ra âm.
Nó, vẫn là nó, nhưng bởi trạng thái cường nhược khác nhau, mạnh yếu khác nhau nên tồn tại dưới những dạng khác nhau.
Trở lại với luận điểm của anh, quẻ Càn cực dương, nên sẽ "sinh" ra âm. Mà đã là âm, phải đi xuống. Vậy, xin hỏi anh, quẻ Càn đáng lý không thể tồn tại. và quẻ Khôn, đáng lý cũng không thể tồn tại.
Bởi chúng cực rồi, thái quá rồi, làm sao có thể giữ nguyên một dạng thái như thế nữa? Và lúc đó, không thể có một vật gì, trạng thái gì, và lúc nào có thể là Càn?
Vậy nên tôi mới hỏi anh : Đã nói trong âm có dương, trong dương có âm, vậy thì cái âm của quẻ Càn nằm ở đâu?
Nếu không trả lời được, tất nhiên là sai. Mà sai, tất nhiên chẳng thể có quẻ Càn.
Hóa ra thánh nhân lừa chúng ta hết !....
Thưa anh !
Chúng ta nói đến "trong âm có dương, trong dương có âm" , vậy, các vạch quẻ cũng có 2 mặt âm dương. Một vạch ta thường gọi là dương, là ta thấy cái "năng lượng dương" trong nó lớn hơn, nên lấy cái chủ mà gọi.
Cũng vậy, một vạch ta gọi là âm, thực tế, trong đó đã chứa khí dương.
Để rõ hơn, tôi lấy ví dụ đốt lửa. Rõ ràng tro bụi là nặng, phải rơi xuống. Nhưng khí nóng lớn hơn, thắng lực rơi xuống đó, nên tro bụi vẫn bay lên.
Cũng vậy, trong một quẻ Càn, có cả hai khí âm dương, và nó, không phải là một trạng thái cực, không phải là thái quá. Nó, chỉ đơn giản là, tính dương đã lấn át toàn bộ trên cả 3 hào.
Vì tính dương lấn át, nên nó kéo âm mà bay lên. Âm khí trong quẻ Càn bay lên, giao hòa cùng âm khí của quẻ Khôn đang hạ xuống, ấy là cùng gặp mà sinh ra giao hòa. Nên gọi là Thái.
Quẻ Thái, là trạng thái cân bằng, khi cái mầm âm trong quẻ Càn gặp lại "mẹ" là quẻ Khôn. Và cái mầm dương trong quẻ Khôn, đang bị kéo xuống, gặp được "cha" là Càn.
Trạng thái giao hòa đó, được gọi là Thái. Cũng như vợ chồng quan hệ, cái "dương" của người đàn ông đi vào, trút ra cái "âm". Và khi cái "âm" của phụ nữ tiếp lấy, thì "cái dương" ( trứng) đã chờ sẵn.
Anh đọc thêm sẽ thấy, tinh trùng mang tính âm, trứng mang tính dương. Trạng thái sau thụ tinh, khi hai tế bào gặp nhau, tinh trùng chui vào trong trứng, ấy là "Dương" ở trong, mà "Âm" ở ngoài vậy.
Anh thử nhìn ngọn lửa bốc lên, tro bụi cuốn theo thì hiểu lý này.
Câu trả lời của tôi, từ cả phương diện dùng can chi đến lý luận cơ sở về âm dương đã được đưa ra. Anh có thấy hợp lý?
Tôi nói như trên, anh có thể bảo tôi "chỉ ra cái âm ở trong quẻ Càn".
Vậy thì, nhân tiện, tôi chỉ ra luôn dùm anh.
Chúng ta đều biết, và chắc anh cũng biết rằng, từ khi vạch ra ba hào, tiền nhân đã phân nó tương ứng với ba ngôi tam tài : Thiên , Địa, Nhân.
Nói về thiên địa thì xa vời, tôi thử nói về Nhân. Nhân hào, tức là hào 2, thì ngay bản thân chữ "Nhân" đã tàng chứa cả âm lẫn dương. Nhưng, trong trạng thái của quẻ Càn, dương tính lấn át và chiến thắng, âm tính lui về và không bộc lộ.
Còn nếu anh vẽ ra ba cái vạch liền, và khăng khăng chỉ rằng " Đấy thôi...làm gì có cái nào đứt...". Thì tôi nhắc anh xem lại "khoảng trống giữ ba vạch" mà anh đã vẽ ra. Có 2 khoảng trống ở đó, anh đã bao giờ tìm hiểu về chúng hay chưa?