Giữa đời và đạo luôn song hành, tu đâu bằng tu đời, ấy thế mà có cái hay là ta tu mãi vẫn chưa thấy đủ.
Ta cứ thế ta còn tham sân si lạ thường, ta còn thấy ta còn nhiều nghiệp chướng, duyên nợ phải trả. Nhiều khi ta muốn buông xuôi đi tìm cái đạo. Đạo cũng chỉ xung quanh mấy chữ vô "vô thường, vô ngã, vô sinh, vô tử..." ấy thế ta đã được chữ vô nào đâu, ta còn chưa ngộ, còn duy ý chí, bị chi phối cảm xúc. Cơ bản giữa dòng đời xoay chuyển, ta thấy mình còn nhiều bất trắc, ta cứ phải qua cơn bão này qua cơn bão khác, có cái ta đã trải qua, đã thông hiểu, nhưng có cái ta còn chưa chứng đạo. Rồi đến ngày nào duyên đến, chân tâm ta chứng đạo, có lẽ ta cụng bỏ, từ bỏ để tìm về thự c tại bản ngã của thân xác phàm phu này. Sao ta cứ có cảm giác như vậy chứ, bây giờ chưa phải lúc, nhưng sẽ là lúc nào đó. Không ai hiểu ta bằng chính bản thân ta; nhưng không ai hiểu kí ức của ta, tương lai của ta, kể cả bản thân ta.
Tu đâu cứ phải là cắt tóc vào chùa, thời này hay bất cứ thời nào, mấy người tu vì muốn giải thoát, muốn cầu đạo; khi sinh ra ta là ai, sinh ra rồi ai là ta? Chỉ có đời mới cho ta câu trả lời.
Vài lời xàm tấu đến đức Phật tổ, Ngọc hoàng thượng đế, nhân ngày, tháng có biến cốxảy ra như mọi tháng, ngày khác.
Ta bỗng thấy ta xàm, ta rảnh.