Ngày nhỏ bị điểm thấp...ta khóc. Lớn dần lên bị điểm thấp ta vẫn buồn và vẫn khóc...Khi lớn hơn nữa bị điểm thấp ta buồn nhưng không khóc nữa...VÀ bây giờ bị điểm thấp ta mỉm cười...Công sức bỏ ra không phải lúc nào cũng được đền bù xứng đáng, cuộc sống đôi lúc thiếu may mắn, đôi lúc hơi bất công...nhưng nhìn lại chỉ có thể trách mình...ta cố gắng chưa đủ, chỉ thế thôi!
Ngồi ôn thi mà chưa có chữ nào vào đầu...nghỉ ngợi lung tung, chợt sống mũi lại cay cay...dường như điều gì cũng đang bế tắc, càng đọc nhiều càng nhận ra mình tự làm khổ mình, cứ sống như mình vẫn sống, cứ là chính mình sao phải buồn như thế, ai sai ai đúng ai tốt ai không tốt rồi thời gian sẽ làm sáng tỏ, ta tin ở đời cái gì cũng là nhân quả. Trước nay ngốc nghếch vùi mình trong những tổn thương và đau khổ, để được gì ngoài việc nỗi đau sẽ nhân đôi...những đêm dài nước mắt tràn mang tai...sao lại ngốc nghếch đến như thế...tập bình thản với nỗi đau, tập chấp nhận công sức và tình cảm đôi khi bị xóa trắng, tự lòng mình tìm lấy bình yên và cũng chỉ có thể tìm ở chính mình nếu không tất cả bình yên cũng chỉ thoáng qua, sẽ trôi hết nếu lòng chợt dậy sóng.
Cảm ơn những gì đã trải qua, để ta hiểu thêm tình đời và tình người!