nguyengiadoan
Thành viên chính thức
Xin chào tất cả đạo hữu.
Nhân đọc bài Trì tụng chơn ngôn cái lợi và cái hại và Sức mạnh của thế giới siêu hình của đạo hữu tuetho, tôi cũng xin chia sẻ cùng các bạn về nguyên tắc công bằng trong siêu hình. Hy vọng qua bài viết này các bạn không còn phải hoang mang quanh việc trì tụng chơn ngôn và kết cuộc không tốt của một số hành giả tu Mật, các thầy bùa, thầy pháp, tuy họ có tiếng là chuyên làm việc thiện nhưng phần lớn họ đều phải chịu sống đời khốn khó, bệnh tật, tuyệt tự hay bị mất mạng…
Phần lớn những chuyện bí ẩn rùng rợn về thế giới siêu hình là do thêu dệt do không biết là thế giới siêu hình có quy luật rõ ràng. Sở dĩ người tu dùng phép cứu người nhưng lại có kết cuộc không tốt là bởi vì họ đã vi phạm luật công bằng của siêu hình mà không biết.
Luật công bằng của siêu hình cũng là quy tắc ở đời, nếu bạn muốn giúp người thì phải giúp bằng chính tiền bạc hay công sức của mình. Trong đạo cũng vậy, muốn giúp trị bệnh, giải nghiệp, cầu siêu cho ai thì phải có đủ phước đức mới có thể dùng phước đức đó giúp cho người khác, chứ không thể xin của Thánh thần để bố thí lại cho những người có nghiệp nặng, cũng giống như mình không thể vào xin tiền của ngân hàng để cho người khác mà chỉ có thể vay mượn ngân hàng nếu đủ điều kiện. Giúp người là chuyện tốt, nhưng mình có bao nhiêu tiền, hay bao nhiêu phước mà đem giúp hết cho người khác thì mình phải chấp nhận trở thành người nghèo, vô phước như họ.
Đa phần những thầy bùa, thầy pháp hay một số hành giả tu Mật tuy bản thân không đủ phước đức nhưng họ lại hay cưỡng cầu để xin thánh thần giúp trị bệnh hay giải nghiệp cho người nào đến xin họ. Nhưng muốn giúp giải nghiệp cho ai thì phải gánh nghiệp dùm cho họ, mà nếu pháp sư sẵn sàng đứng ra bảo lảnh cho người khác được nhẹ nghiệp thì thánh thần cũng đồng ý cho họ vay mượn công đức để giúp đỡ cho người khác. Đã gánh nợ của người thì sau này phải trả nợ dùm cho người, do đó mà cuộc đời của thầy pháp thường là nghèo khổ vì suốt đời phải làm để trả nghiệp dùm cho những người họ giúp, tình trạng cũng như người có thu nhập ít mà xài nhiều thì phải có ngày khánh tận vậy.
Có khi người tu trị cho người được hết bịnh tật nhưng bịnh tật đó được chuyển sang cho người tu gánh, điều này cũng nằm trong quy luật công bằng, thí dụ như:
Ông T.K.Hoa là một người tu huyền bí trong tông phái Trúc Lâm Nương, ông cũng đã trên 70 tuổi khi gặp tôi và được tôi điểm đạo. Ông kể có lần ông đi trị bịnh cho một nhà sư có cánh tay bị sưng to và rất đau, ông ôm cánh tay đó và khấn Quan Âm gia hộ thì nhà sư hết đau ngay, nhưng ngay sau đó thì cánh tay của ông bị sưng lên và đau nhức dữ dội. Sợ quá, ông chạy đến cầu cứu với sư phụ của ông. Sư phụ ông sau khi thắp nhang cầu nguyện ở bàn thờ thì nói với ông rằng: "Chư thần đang đánh vị sư kia mà con đưa tay vào đỡ nên mới bị như vậy. Con ráng chịu một lát sẽ hết". Một lát sau thì cánh tay của ông trở lại bình thường. Ông nói từ đó về sau ông không dám cầu xin chữa trị cho ai nữa.
Còn có một người khác kể anh ta tu mật và dùng phép trị hết bịnh đau gan cho người bạn nhưng sau đó thì anh lại bị đau gan.
Và tôi cũng quen biết một người tu thần quyền, khi trẻ cũng có giúp trị bệnh, khoán bùa cho nhiều người hết bệnh, nhưng thời gian mấy năm sau anh thường bị trời trồng những lúc anh đang đi trên đường hay đang làm việc gì thì toàn thân bị cứng đơ không nhúc nhích được một hồi lâu.
Những câu chuyện trên là những thị hiện của Thánh thần để răn dạy người tu về quy luật công bằng ở đời cũng như trong đạo, đó là không thể dùng công sức của Thánh thần để làm mình nổi danh là người từ bi, hay người có huyền năng. Người tu không có lý do gì để cầu xin Thánh thần trời Phật ban phước cho mình để mình bố thí lại cho người khác, trong khi người được giúp lại không biết đến Thánh thần trời Phật, mà chỉ biết tán thán công đức của người tu đã giúp đỡ cho họ mà thôi.
Nói tóm lại, người có nhiều phước đức, cũng như người có nhiều tiền muốn hồi hướng hay cho ai cũng được nhưng nên tùy theo phương tiện và khả năng của mình, miễn sao không bị đổ nợ là được; người không tiền mà đi bố thí thì chỉ mang thêm nợ vào thân, trả hoài không hết, và đó là cái nợ do không hiểu nguyên tắc công bằng mà phần lớn người tu trong các tông phái huyền bí đều phạm phải.
Nguồn đọc thêm: http://vutruhuyenbi.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=1807#ixzz20tsrYDIg
Nhân đọc bài Trì tụng chơn ngôn cái lợi và cái hại và Sức mạnh của thế giới siêu hình của đạo hữu tuetho, tôi cũng xin chia sẻ cùng các bạn về nguyên tắc công bằng trong siêu hình. Hy vọng qua bài viết này các bạn không còn phải hoang mang quanh việc trì tụng chơn ngôn và kết cuộc không tốt của một số hành giả tu Mật, các thầy bùa, thầy pháp, tuy họ có tiếng là chuyên làm việc thiện nhưng phần lớn họ đều phải chịu sống đời khốn khó, bệnh tật, tuyệt tự hay bị mất mạng…
Phần lớn những chuyện bí ẩn rùng rợn về thế giới siêu hình là do thêu dệt do không biết là thế giới siêu hình có quy luật rõ ràng. Sở dĩ người tu dùng phép cứu người nhưng lại có kết cuộc không tốt là bởi vì họ đã vi phạm luật công bằng của siêu hình mà không biết.
Luật công bằng của siêu hình cũng là quy tắc ở đời, nếu bạn muốn giúp người thì phải giúp bằng chính tiền bạc hay công sức của mình. Trong đạo cũng vậy, muốn giúp trị bệnh, giải nghiệp, cầu siêu cho ai thì phải có đủ phước đức mới có thể dùng phước đức đó giúp cho người khác, chứ không thể xin của Thánh thần để bố thí lại cho những người có nghiệp nặng, cũng giống như mình không thể vào xin tiền của ngân hàng để cho người khác mà chỉ có thể vay mượn ngân hàng nếu đủ điều kiện. Giúp người là chuyện tốt, nhưng mình có bao nhiêu tiền, hay bao nhiêu phước mà đem giúp hết cho người khác thì mình phải chấp nhận trở thành người nghèo, vô phước như họ.
Đa phần những thầy bùa, thầy pháp hay một số hành giả tu Mật tuy bản thân không đủ phước đức nhưng họ lại hay cưỡng cầu để xin thánh thần giúp trị bệnh hay giải nghiệp cho người nào đến xin họ. Nhưng muốn giúp giải nghiệp cho ai thì phải gánh nghiệp dùm cho họ, mà nếu pháp sư sẵn sàng đứng ra bảo lảnh cho người khác được nhẹ nghiệp thì thánh thần cũng đồng ý cho họ vay mượn công đức để giúp đỡ cho người khác. Đã gánh nợ của người thì sau này phải trả nợ dùm cho người, do đó mà cuộc đời của thầy pháp thường là nghèo khổ vì suốt đời phải làm để trả nghiệp dùm cho những người họ giúp, tình trạng cũng như người có thu nhập ít mà xài nhiều thì phải có ngày khánh tận vậy.
Có khi người tu trị cho người được hết bịnh tật nhưng bịnh tật đó được chuyển sang cho người tu gánh, điều này cũng nằm trong quy luật công bằng, thí dụ như:
Ông T.K.Hoa là một người tu huyền bí trong tông phái Trúc Lâm Nương, ông cũng đã trên 70 tuổi khi gặp tôi và được tôi điểm đạo. Ông kể có lần ông đi trị bịnh cho một nhà sư có cánh tay bị sưng to và rất đau, ông ôm cánh tay đó và khấn Quan Âm gia hộ thì nhà sư hết đau ngay, nhưng ngay sau đó thì cánh tay của ông bị sưng lên và đau nhức dữ dội. Sợ quá, ông chạy đến cầu cứu với sư phụ của ông. Sư phụ ông sau khi thắp nhang cầu nguyện ở bàn thờ thì nói với ông rằng: "Chư thần đang đánh vị sư kia mà con đưa tay vào đỡ nên mới bị như vậy. Con ráng chịu một lát sẽ hết". Một lát sau thì cánh tay của ông trở lại bình thường. Ông nói từ đó về sau ông không dám cầu xin chữa trị cho ai nữa.
Còn có một người khác kể anh ta tu mật và dùng phép trị hết bịnh đau gan cho người bạn nhưng sau đó thì anh lại bị đau gan.
Và tôi cũng quen biết một người tu thần quyền, khi trẻ cũng có giúp trị bệnh, khoán bùa cho nhiều người hết bệnh, nhưng thời gian mấy năm sau anh thường bị trời trồng những lúc anh đang đi trên đường hay đang làm việc gì thì toàn thân bị cứng đơ không nhúc nhích được một hồi lâu.
Những câu chuyện trên là những thị hiện của Thánh thần để răn dạy người tu về quy luật công bằng ở đời cũng như trong đạo, đó là không thể dùng công sức của Thánh thần để làm mình nổi danh là người từ bi, hay người có huyền năng. Người tu không có lý do gì để cầu xin Thánh thần trời Phật ban phước cho mình để mình bố thí lại cho người khác, trong khi người được giúp lại không biết đến Thánh thần trời Phật, mà chỉ biết tán thán công đức của người tu đã giúp đỡ cho họ mà thôi.
Nói tóm lại, người có nhiều phước đức, cũng như người có nhiều tiền muốn hồi hướng hay cho ai cũng được nhưng nên tùy theo phương tiện và khả năng của mình, miễn sao không bị đổ nợ là được; người không tiền mà đi bố thí thì chỉ mang thêm nợ vào thân, trả hoài không hết, và đó là cái nợ do không hiểu nguyên tắc công bằng mà phần lớn người tu trong các tông phái huyền bí đều phạm phải.
Nguồn đọc thêm: http://vutruhuyenbi.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=1807#ixzz20tsrYDIg