Nguyên tắc công bằng

nguyengiadoan

Thành viên chính thức
Xin chào tất cả đạo hữu.
Nhân đọc bài Trì tụng chơn ngôn cái lợi và cái hạiSức mạnh của thế giới siêu hình của đạo hữu tuetho, tôi cũng xin chia sẻ cùng các bạn về nguyên tắc công bằng trong siêu hình. Hy vọng qua bài viết này các bạn không còn phải hoang mang quanh việc trì tụng chơn ngôn và kết cuộc không tốt của một số hành giả tu Mật, các thầy bùa, thầy pháp, tuy họ có tiếng là chuyên làm việc thiện nhưng phần lớn họ đều phải chịu sống đời khốn khó, bệnh tật, tuyệt tự hay bị mất mạng…
Phần lớn những chuyện bí ẩn rùng rợn về thế giới siêu hình là do thêu dệt do không biết là thế giới siêu hình có quy luật rõ ràng. Sở dĩ người tu dùng phép cứu người nhưng lại có kết cuộc không tốt là bởi vì họ đã vi phạm luật công bằng của siêu hình mà không biết.
Luật công bằng của siêu hình cũng là quy tắc ở đời, nếu bạn muốn giúp người thì phải giúp bằng chính tiền bạc hay công sức của mình. Trong đạo cũng vậy, muốn giúp trị bệnh, giải nghiệp, cầu siêu cho ai thì phải có đủ phước đức mới có thể dùng phước đức đó giúp cho người khác, chứ không thể xin của Thánh thần để bố thí lại cho những người có nghiệp nặng, cũng giống như mình không thể vào xin tiền của ngân hàng để cho người khác mà chỉ có thể vay mượn ngân hàng nếu đủ điều kiện. Giúp người là chuyện tốt, nhưng mình có bao nhiêu tiền, hay bao nhiêu phước mà đem giúp hết cho người khác thì mình phải chấp nhận trở thành người nghèo, vô phước như họ.

Đa phần những thầy bùa, thầy pháp hay một số hành giả tu Mật tuy bản thân không đủ phước đức nhưng họ lại hay cưỡng cầu để xin thánh thần giúp trị bệnh hay giải nghiệp cho người nào đến xin họ. Nhưng muốn giúp giải nghiệp cho ai thì phải gánh nghiệp dùm cho họ, mà nếu pháp sư sẵn sàng đứng ra bảo lảnh cho người khác được nhẹ nghiệp thì thánh thần cũng đồng ý cho họ vay mượn công đức để giúp đỡ cho người khác. Đã gánh nợ của người thì sau này phải trả nợ dùm cho người, do đó mà cuộc đời của thầy pháp thường là nghèo khổ vì suốt đời phải làm để trả nghiệp dùm cho những người họ giúp, tình trạng cũng như người có thu nhập ít mà xài nhiều thì phải có ngày khánh tận vậy.
Có khi người tu trị cho người được hết bịnh tật nhưng bịnh tật đó được chuyển sang cho người tu gánh, điều này cũng nằm trong quy luật công bằng, thí dụ như:

Ông T.K.Hoa là một người tu huyền bí trong tông phái Trúc Lâm Nương, ông cũng đã trên 70 tuổi khi gặp tôi và được tôi điểm đạo. Ông kể có lần ông đi trị bịnh cho một nhà sư có cánh tay bị sưng to và rất đau, ông ôm cánh tay đó và khấn Quan Âm gia hộ thì nhà sư hết đau ngay, nhưng ngay sau đó thì cánh tay của ông bị sưng lên và đau nhức dữ dội. Sợ quá, ông chạy đến cầu cứu với sư phụ của ông. Sư phụ ông sau khi thắp nhang cầu nguyện ở bàn thờ thì nói với ông rằng: "Chư thần đang đánh vị sư kia mà con đưa tay vào đỡ nên mới bị như vậy. Con ráng chịu một lát sẽ hết". Một lát sau thì cánh tay của ông trở lại bình thường. Ông nói từ đó về sau ông không dám cầu xin chữa trị cho ai nữa.
Còn có một người khác kể anh ta tu mật và dùng phép trị hết bịnh đau gan cho người bạn nhưng sau đó thì anh lại bị đau gan.
Và tôi cũng quen biết một người tu thần quyền, khi trẻ cũng có giúp trị bệnh, khoán bùa cho nhiều người hết bệnh, nhưng thời gian mấy năm sau anh thường bị trời trồng những lúc anh đang đi trên đường hay đang làm việc gì thì toàn thân bị cứng đơ không nhúc nhích được một hồi lâu.

Những câu chuyện trên là những thị hiện của Thánh thần để răn dạy người tu về quy luật công bằng ở đời cũng như trong đạo, đó là không thể dùng công sức của Thánh thần để làm mình nổi danh là người từ bi, hay người có huyền năng. Người tu không có lý do gì để cầu xin Thánh thần trời Phật ban phước cho mình để mình bố thí lại cho người khác, trong khi người được giúp lại không biết đến Thánh thần trời Phật, mà chỉ biết tán thán công đức của người tu đã giúp đỡ cho họ mà thôi.

Nói tóm lại, người có nhiều phước đức, cũng như người có nhiều tiền muốn hồi hướng hay cho ai cũng được nhưng nên tùy theo phương tiện và khả năng của mình, miễn sao không bị đổ nợ là được; người không tiền mà đi bố thí thì chỉ mang thêm nợ vào thân, trả hoài không hết, và đó là cái nợ do không hiểu nguyên tắc công bằng mà phần lớn người tu trong các tông phái huyền bí đều phạm phải.

 

nguyengiadoan

Thành viên chính thức
họ giúp người thì phải được thêm phước lộc chứ
như bài này thì sau còn ai làm thầy nữa

Vâng, thưa anh TonHanhGia bài này được đăng trên trang vutruhuyenbi , và cuộc đời của các thầy bà , các pháp sư là mình chứng tốt nhất,Theo em hiểu muốn được thêm phước thì phải hướng cho con người ta biết đến trời phật , biết đến tổ tiên .
1/Thực tại vấn đồng cốt là người cúng bái , có khả năng hướng cho người ta tới trời phật rất dễ , Nhưng chính họ lại đẩy đưa con người ta vào chỗ mê tín ,Động 1 tẹo là cúng .Hễ có chuyện gì là cúng .Người ta chỉ biết đến việc bà thầy này giỏi , ông thầy kia hay , vị pháp sư kia tài .có họ là có thể mọi tai ương sẽ hết .Nhưng họ không nghĩ đến những vị đằng sau các thầy bà , pháp sư kia là ai .Ngày ngày cứ cung phụng các thầy bà vị ,pháp sư kia như những phật sống . Còn các thầy bà đồng cốt , pháp sư cũng không hiểu cũng tự cho mình là tài giỏi , có khả năng chữa bách bệnh , cúng cho ai là người đó sống , cúng cho ai là người đó khỏi kiếp hạn .(Những người giàu thì họ luôn ko phải chịu kiếp nạn nào vì họ lắm tiền , lắm người muốn cúng cho họ ạ).Kiếp hạn là do vận mệnh của mỗi người ,Không có chư phật , chư bồ tát hộ độ thì ai là người thay đổi được .Chính các vị thầy bà pháp sư này cũng dần sa đà vào việc cúng bái , tiền bạc, rồi tự nhận mình là đệ tử của vị này vị kia , mẹ về nhập xác , cha khai khẩu ,nhưng mà không hề biết họ làm việc cho ai lúc đó ắt sinh ra "ngạo man" đây cũng là 1 cái nghiệp lớn rồi .1 vị thầy bà ,pháp sư mà việc gì cũng làm được thì đâu cần đến phật, đến bồ tát nữa .Việc nghiệp quả thì trên kia có nói rất rõ em ko giải thích thêm.
2/ Giúp người là việc tốt nhưng trên trần có câu "làm ơn mắc oán" do họ ko rõ căn nguyên nên họ làm ơn cho ai thì chính họ lại mắc phải cái oán .1 vị thầy bà , pháp sư chân chính là người biết hướng cho người ta biết đến trời phật ,tổ tiên (những người chẳng coi tổ tiên ra gì ) , biết cách chỉ cho người ta các cầu xin đến trời phật để giảm nghiệp , chứ không phải là cầu xin cho người ta .Chỉ có những vị này mới thực sự là gieo được phước anh ạ
 
Last edited by a moderator:

Lang_Tu_Ga

Tư vấn viên
chả hiểu sao, Gà chưa bao giờ và có lẽ là không bao giờ tin vào mấy cái chuyện đi hầu bóng, gọi hồn..... mặc dù mình là 1 người cũng biết 1 tý về huyền học. nhưng bản thân mình cho rằng nó phải có cơ sở thực tiễn, khoa học. chứ như mấy cái chuyện kia mình xếp nó vào mê tín dị đoan. nên không tin. :)
 

Thien_than_000

Thành viên chính thức
Muốn có phước đức thì bố thí,tránh không tạo khẩu nghiệp,tránh không tạo ác nghiệp,thì được thần thánh phù hộ,nếu có căn duyên thì làm thầy bà đúng nghĩa,như được bề trên chỉ định vậy.Biết quán xét nghiệp duyên,nhân quả thì mới giúp đời được.

Làm thầy bà chân chính dù không tham tiền muốn giúp đỡ nhiều người,mặc dù tạo ra phước đức,nhưng bản thân tiếc lộ thiên cơ,làm trái nghiệp duyên thì bị trừng phạt,nghèo khổ suốt đời,con cháu khổ lây,không có gì lạ đâu.

Làm thầy bà mà không chân chính,bản thân không phước đức mà còn tạo nghiệp,tâm tự đắt tự cao,không xem ai ra gì,nên khi đến số âm binh phá hoại,bệnh tật không có tha,trả nợ trong kiếp này đến kiếp sau,kiếp sau,khi hết nợ thì thôi.
Mình thấy bài viết trên đúng đó.
 

nguyengiadoan

Thành viên chính thức
chả hiểu sao, Gà chưa bao giờ và có lẽ là không bao giờ tin vào mấy cái chuyện đi hầu bóng, gọi hồn..... mặc dù mình là 1 người cũng biết 1 tý về huyền học. nhưng bản thân mình cho rằng nó phải có cơ sở thực tiễn, khoa học. chứ như mấy cái chuyện kia mình xếp nó vào mê tín dị đoan. nên không tin. :)

aha cái này thì lại phải nói về cơ duyên bạn ạ .
 

xiao_thanh

Thành viên Lớp học Tử vi 06/2012
dân gian có câu răn về thầy bà thế này :
- của làm ra thì để trong nhà
-của đánh bạc thì để ngoài sân
- của phù vân thì để ngoài ngõ
 

My Paradise

Thành viên Lớp học Tử vi 06/2012
Mình thấy bài viết trên cũng có cái đúng của nó.

Tin hay không tin là tùy thuộc vào mỗi người, vào duyên của mỗi người. Từ năm 22 tuổi, mình đã biết tới Phật, tìm hiểu về nguồn gốc Phật, học đạo tại chùa (may mắn là Chùa gần nhà). Đến 23 tuổi thì đọc kinh Phật. Từ ngày biết về huyền học, mình đã biết thêm rất nhiều thứ, cả những thứ không cần, không nên cũng biết. Các câu chuyện có thật xung quanh mình khiến mình không thể không tin.

Mình có chơi với một bạn (nhỏ hơn tuổi mình) có một người bạn mà mẹ bạn này làm thầy. Không phải tự nhiên mà làm thầy như vậy. Từ ngày chồng cô ấy mất, cô ấy làm gì cũng không được. Nhà kinh doanh gỗ, kinh doanh rồi lại phá sản. Làm gì cũng không thể làm được. Đi xem thì người ta bảo số cô chỉ có thể làm thầy được thôi, không làm được gì khác. Làm gì cũng hỏng, kinh doanh gì cũng không được, và sau đó thì cô ấy làm thầy bà cho đến giờ. Con gái cô ấy hỏi về số của mình thì cô ấy không bao giờ trả lời hết. Đó là cái nghiệp rồi, muốn tránh cũng không được, dù không muốn cũng vẫn phải làm đấy thôi. Dù biết rằng làm thầy mang nghiệp nhưng số phận đưa đẩy con người ta vào cái nghiệp đó thì biết phải làm sao. Cũng giống như việc một người nào đó có nghiệp hành nghề lương thiện, có những người thì vì nghiệp xấu nên bị đẩy vào đường xấu vậy. À quên, cô này cũng hai đời chồng!

Còn về chuyện hầu đồng thì mình nghĩ là có thể. Bởi chính anh họ mình, con bác gái hàng năm đều phải đi hầu đồng (hầu quan) vì là con quan, giờ đã tới lúc phải đi hầu. Chuyện này xảy ra cách đây mấy năm, và năm nào cũng đi. Khi đi thì không chỉ anh ấy, các anh chị khác, cô chú bác, mẹ đều đi theo. Mình nghe bố mình bảo ở tận Phúc Thọ hay sao ấy.

Về chuyện gọi hồn, mình cũng đã chứng kiến tận mắt đấy thôi. Nếu là mê tín dị đoan thì sao ở chỗ số 1 Đông Tác, người ta vẫn được phép làm chuyện này. Chính gia đình nhà bạn mình cũng từng đến đó gọi hồn. Sau đó rồi không kịp vì đông quá, chị bạn ấy, còn bị một vong lạ nhập vào nói linh tinh. Rồi đến tối về nhà, hết bác, ông rồi bà lại lên nhập vào chị ấy làm chị ấy mệt lắm phải xin không nhập nữa. Chuyện khá dài, mình cũng không muốn kể chi tiết.

Chẳng hiểu sao mình lại cứ biết những chuyện như vậy cơ chứ!!!
 

nguyengiadoan

Thành viên chính thức
Mình thấy bài viết trên cũng có cái đúng của nó.

Tin hay không tin là tùy thuộc vào mỗi người, vào duyên của mỗi người. Từ năm 22 tuổi, mình đã biết tới Phật, tìm hiểu về nguồn gốc Phật, học đạo tại chùa (may mắn là Chùa gần nhà). Đến 23 tuổi thì đọc kinh Phật. Từ ngày biết về huyền học, mình đã biết thêm rất nhiều thứ, cả những thứ không cần, không nên cũng biết. Các câu chuyện có thật xung quanh mình khiến mình không thể không tin.

Mình có chơi với một bạn (nhỏ hơn tuổi mình) có một người bạn mà mẹ bạn này làm thầy. Không phải tự nhiên mà làm thầy như vậy. Từ ngày chồng cô ấy mất, cô ấy làm gì cũng không được. Nhà kinh doanh gỗ, kinh doanh rồi lại phá sản. Làm gì cũng không thể làm được. Đi xem thì người ta bảo số cô chỉ có thể làm thầy được thôi, không làm được gì khác. Làm gì cũng hỏng, kinh doanh gì cũng không được, và sau đó thì cô ấy làm thầy bà cho đến giờ. Con gái cô ấy hỏi về số của mình thì cô ấy không bao giờ trả lời hết. Đó là cái nghiệp rồi, muốn tránh cũng không được, dù không muốn cũng vẫn phải làm đấy thôi. Dù biết rằng làm thầy mang nghiệp nhưng số phận đưa đẩy con người ta vào cái nghiệp đó thì biết phải làm sao. Cũng giống như việc một người nào đó có nghiệp hành nghề lương thiện, có những người thì vì nghiệp xấu nên bị đẩy vào đường xấu vậy. À quên, cô này cũng hai đời chồng!

Còn về chuyện hầu đồng thì mình nghĩ là có thể. Bởi chính anh họ mình, con bác gái hàng năm đều phải đi hầu đồng (hầu quan) vì là con quan, giờ đã tới lúc phải đi hầu. Chuyện này xảy ra cách đây mấy năm, và năm nào cũng đi. Khi đi thì không chỉ anh ấy, các anh chị khác, cô chú bác, mẹ đều đi theo. Mình nghe bố mình bảo ở tận Phúc Thọ hay sao ấy.

Về chuyện gọi hồn, mình cũng đã chứng kiến tận mắt đấy thôi. Nếu là mê tín dị đoan thì sao ở chỗ số 1 Đông Tác, người ta vẫn được phép làm chuyện này. Chính gia đình nhà bạn mình cũng từng đến đó gọi hồn. Sau đó rồi không kịp vì đông quá, chị bạn ấy, còn bị một vong lạ nhập vào nói linh tinh. Rồi đến tối về nhà, hết bác, ông rồi bà lại lên nhập vào chị ấy làm chị ấy mệt lắm phải xin không nhập nữa. Chuyện khá dài, mình cũng không muốn kể chi tiết.

Chẳng hiểu sao mình lại cứ biết những chuyện như vậy cơ chứ!!!

Đấy là căn duyên của bạn , nên bạn đã sớm được biết được những chuyện siêu hình , để củng cố lòng tin của bạn về trời phật , thánh, thần . Nếu có cơ duyên hơn nữa thì 1 ngày nào đó bạn cũng sẽ tìm ra cho mình 1 con đường để tu tập , tích phước đức cho bản thân , gia đình , và con cháu đời sau .
Thân
 

My Paradise

Thành viên Lớp học Tử vi 06/2012
Không biết đây là may mắn hay bất hạnh đây. Hic! Đúng là mình cũng tin vào thần thánh, trời phật, ma quỷ. Liệu mình có cơ duyên tìm ra được một con đường như vậy không nhỉ!
Mình thì thích đọc sách Phật, kinh phật, cảm giác thấy hay và có hứng thú. Mình đọc sách luôn có thực hành, cũng như bạn đã từng viết vậy. Mình học đạo Phật, vậy nên những người xung quanh mình đều bị ảnh hưởng. Bố mẹ, hai đứa em. Đứa nào cũng tin lắm, nhất là lúc mình đọc kinh cho nghe. Lúc nào cũng lôi đạo Phật ra để răn dạy, không được sát sinh, không được chửi bậy,.... Bạn bè cũng chịu ảnh hưởng theo. Nghĩ lại thấy mình sống có ý nghĩa.

Boom đang bận, vậy nên nhân đây mình muốn hỏi bạn cái này. Chả là, cái phòng của mình ấy mà, từ ngày xây nhà đến nay, hay có các con sinh vật lạ bay vào thế không biết. Hết bướm, rùi ong (nó còn làm tổ ngoài hiên phòng mình), rùi dơi (eo ơi). Vừa hôm qua, một con dơi bay vào phòng qua khe cửa sổ. May mà cài màn không thì chắc nó phi thẳng vào người mình mất. /Rùi kiến, rùi đủ các con vật. Phòng mình cũng đâu có bẩn đâu mà sao nhiều con vào thế. Hay tại chúng biết mình không giết chúng nên cứ bay vào nhỉ (trừ muỗi, nó không đốt thì chỉ bị đuổi, nhưng đốt là bị ăn đập), hay là phòng mình có ma lực gì đó nhỉ. Căn bản phòng mình cũng hơi nhiều cửa, nên dễ có sinh vật lạ bay vào.
Đây là hiện tượng gì vậy?
 

xiao_thanh

Thành viên Lớp học Tử vi 06/2012
theo thiển nghĩ của mình thì cuộc sống hiện thực này có 2 thuyết DUY VẬT và DUY TÂM ( + với chữ duyên)
- DUY VẬT cần có 1 tư duy "logic" càng logic độ thành công càng lớn (khoa học)
-DUY TÂM cần có 1 chữ "tín" càng tín thì độ linh nghiệm càng cao (tín ngưỡng)
- mỗi người có duyên với 1 loại (tương đối) cái nhiều cái ít.
 

nguyengiadoan

Thành viên chính thức
Không biết đây là may mắn hay bất hạnh đây. Hic! Đúng là mình cũng tin vào thần thánh, trời phật, ma quỷ. Liệu mình có cơ duyên tìm ra được một con đường như vậy không nhỉ!
Mình thì thích đọc sách Phật, kinh phật, cảm giác thấy hay và có hứng thú. Mình đọc sách luôn có thực hành, cũng như bạn đã từng viết vậy. Mình học đạo Phật, vậy nên những người xung quanh mình đều bị ảnh hưởng. Bố mẹ, hai đứa em. Đứa nào cũng tin lắm, nhất là lúc mình đọc kinh cho nghe. Lúc nào cũng lôi đạo Phật ra để răn dạy, không được sát sinh, không được chửi bậy,.... Bạn bè cũng chịu ảnh hưởng theo. Nghĩ lại thấy mình sống có ý nghĩa.

Boom đang bận, vậy nên nhân đây mình muốn hỏi bạn cái này. Chả là, cái phòng của mình ấy mà, từ ngày xây nhà đến nay, hay có các con sinh vật lạ bay vào thế không biết. Hết bướm, rùi ong (nó còn làm tổ ngoài hiên phòng mình), rùi dơi (eo ơi). Vừa hôm qua, một con dơi bay vào phòng qua khe cửa sổ. May mà cài màn không thì chắc nó phi thẳng vào người mình mất. /Rùi kiến, rùi đủ các con vật. Phòng mình cũng đâu có bẩn đâu mà sao nhiều con vào thế. Hay tại chúng biết mình không giết chúng nên cứ bay vào nhỉ (trừ muỗi, nó không đốt thì chỉ bị đuổi, nhưng đốt là bị ăn đập), hay là phòng mình có ma lực gì đó nhỉ. Căn bản phòng mình cũng hơi nhiều cửa, nên dễ có sinh vật lạ bay vào.
Đây là hiện tượng gì vậy?
Chào bạn đúng là bạn già thật , nhưng già hơn mình có 1 tuổi à hihi .
Thứ nhất : việc bạn tìm hiểu về phật pháp , đó là 1 điều rất tốt .Và điều tốt đã được thể hiện rồi đó .Như bạn nói thì mọi người đều đang hướng thiện theo bạn .Có phải như vậy là rất tốt rồi không ? không phải ai cũng được như vậy đâu bạn ạ .Nhiều người tu tập rất tinh tấn nhưng gia đình lại chẳng có ai tin , thì người đó giúp gia đình mình cũng khó .Việc học đạo thì tùy cơ duyên bạn ạ , nhưng bạn có thể tìm hiểu thêm về mật tông thiên đình tại trang vutruhuyenbi.com

Thứ 2 :Theo như bạn nói thì phòng bạn hiện tại có rất nhiều con vật ra vào đúng không ? Chắc tại ở đó thơm quá nên chúng nó vào ở đỡ đó mà .Thực ra không phải việc gì cũng quy chụp là hiện tượng lạ được bạn ạ .Thông thường người ta hay để ý tới :Bướm , chim , hay đom đóm thôi .Và chủ yếu nó xuất hiện trong phòng thờ , hoặc phòng khách , cũng có thể là trong phòng ngủ.Phải tùy trường hợp thì mới có thể đưa ra phán đoán được bạn ạ .
Ví dụ như thấy con bướm hoặc con đom đóm bay vào phòng thờ vào ngày rằm hoặc mùng một thì có thể nhắc con cháu thắp nhang vào các ngày đó , hoặc là gần ngày giỗ thấy con đom đóm hoặc con bướm bay vào thì có thể các cụ về nhắc "Mai là ngày ăn ngon của tao đấy , nhớ cúng xôi gà cho tao nhé " :)) Hihi .

Nói vậy thôi bạn cứ yên tâm , có thể là tự nhiên thôi vì bạn nói phòng có nhiều cửa sổ mà .Phòng bạn sạch thì xem xem có để đồ ngọt thì kiến hay vào , hay chuối để trong phòng thì hay có bớm :D .Hoặc ở trên cao thì dễ có sinh vật lạ vào thôi .
 

My Paradise

Thành viên Lớp học Tử vi 06/2012
Cái bạn này, thật là. Mình chưa thấy người nam nào bảo người nữ là già cả, lại còn nhắc lại ý của mình thế kia cơ chứ. Vậy là biết tuổi rồi, từ lần sau phải đổi cách gọi thôi chứ nhỉ. Mình là chị, còn bạn là em. Tính kể từ sau cái comment này. Khà khà. Phải đổi ngay từ đầu, không lại nhầm lẫn, sai lầm giống gọi Boom thì chết. Nói thầm thôi nhá. Tai bách mạch rừng, Boom mà nghe thấy thì chết. Nhờ bác Lái Đò, khi nào Boom vào đây đọc thì “hide” cái comment này, Boom ra rùi thì bác cho nó hiện lại bác nhớ. khờ khờ. Mà tại sao không sinh ra cái phần mềm xem các thành viên đang đọc trang nào nhở. Nhưng chẳng may mà bác Lái Đò không kịp trở tay, Boom mà có đọc được cái comment này thì không được giận, càng không được ghen tị vì bị “bất bình đẳng xưng hô” đâu đấy. Đọc rồi thì cố mà bình tĩnh đọc tiếp, giữ tâm thái yên tĩnh, trấn an tinh thần, nói khẽ, cười nhỏ thui đấy.

Còn bạn giadoan nữa, từ giờ phải đổi xưng thành chị đấy, không là bị phạt vì tội “bất kính”. Khờ khờ.
Quay về chủ đề chính này, về việc học đạo là tự mình học thôi, chắc cũng chưa phải đến mức tu thật sự, đọc xong cả một quyển kinh có không biết bao nhiêu kinh (kinh A Di Đà, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Địa Tạng, kinh tám điều, Tâm kinh Bát Nhã, kinh đại báo phụ mẫu trọng ân,…..). Mình cũng không biết nên tập trung vào kinh nào cả. Đọc chủ yếu mình cũng muốn nhớ tên các vị Phật nữa. Chỉ là do mình thích nên mới đọc. Đọc xong hết, lúc nào rảnh thích thì lại đọc lại.
Viết đến đây lại nhìn thấy cái câu “bạn già thật”. Thật là ghét quá đi mất. Sao lại còn nhắc lại thế kia cơ chứ. Mà sao mình còn tự nhắc lại nữa nhỉ!

Nhắc tới đom đóm làm mình nghĩ tới con đom đóm bắt gặp trước cổng hôm mùng 1 hôm qua, thực ra con dơi nó cũng vào phòng mình vào đúng cái hôm mùng 1 đấy. Mà chắc là nó không vào được phòng thờ đâu. Phòng thờ kín cổng cao tường bao quanh, nó bay lên được đã là một kì công, còn vào được nữa thì đúng là phi công rùi, chắc phải mượn phép của Tôn Ngộ Không mới chui vào được. Mặc dù có mỗi 3 cái cửa, nhưng chỉ khi nào vào ngày rằm hay mùng 1 mới được mở ra thui. Thường thì mình hay thấy các sinh vật lạ ấy hay bay vào phòng khách hoặc phòng mình, mà phòng mình là nhiều. Vì phòng khách cũng kín cổng cao tường, khó mà lọt vào được. Khà khà. Khổ thân. Phòng mình thì hay mở toang hoang, nói là nhiều cửa thì cũng không hẳn, có mỗi 5 cái thôi. Mình ghét chuối nên không thể có chuối trong phòng đâu. Cũng chỉ ở tầng 2 thấp mà. Chắc tại bướm nó thích phòng mình vì phòng màu hồng cũng nên. Còn dơi thì thỉnh thoảng nó cũng bay vào nhà mình, nó bay từ tầng trên xuống tầng dưới. Lần trước cũng có con bay vào nhà, rùi chui xuống phòng khách, mình đã cố tắt quạt cho nó khỏi bị thương rồi, thế mà mẹ mình lại lấy cái que, đuổi đuổi nó, thôi thế là dơi đã rơi. Còn ong nữa chứ. Có hôm đang ngủ, bị đánh thức giậy, nhìn thấy con ong nó đang lởn vởn quanh mình rùi lổm ngổm đậu ở dưới chân, đuổi tới đuổi lui nó cũng chỉ ở xa mình thôi chứ có bay ra khỏi phòng đâu chứ. Thực ra là bật quạt cho nó không ở gần mình. Nó mà đốt cho một cái thì teo. Giờ thì nó bay đi mất rùi.

Nghĩ lại thấy mình cũng thật may mắn, mình sinh ra ở nơi mà mình tự gọi tên là “Đất Phật” vì ở chỗ mình có mấy cái chùa, mấy cái miếu, an ninh rất ổn. Có lẽ vì là nơi thanh tịnh, phong thủy thì cũng Ok. Có lẽ một phần vì vậy mà người dân nơi đây cũng tín Phật. Sau này mà có chết mình cũng muốn chết tại nơi mình đã sinh ra và lớn lên, về với “Đất Phật”. Ai tới Hà Nội để thăm chùa mà không tới Linh Tiên Tự (hay tên gọi dân giã của khu mình là Bằng Tự) thì thật là phí. Rất đẹp và thanh tịnh.

Nhớ nhé, sau cái comment này phải đổi cách xưng hô. Keke!
 

boom

Thành viên chính thức
Bướm thì khỏi nói rồi Boom đã có video dẫn chứng bên topic chia sẻ video công khai...

Với trường hợp có chim bay về cái này rất ít xảy ra và nếu có xảy ra thì theo boom biết là do có vong làm chức trách to "ở trên" lâu ngày mới về nhà... trường hợp này con cháu cần lưu ý trong việc cư xử và thờ cúng- những vong này thường rất nghiêm khắc. Đây là trường hợp chim bay thẳng cửa chính; Ngoài ra còn có thể có nhiều trường hợp khác hy vong bạn nào biết sẽ chia sẻ thêm, đây là trải nghiệm cá nhân mong mọi người không ném đá. Thanks !

P/s: Hơn My paradise 2 tuổi mà đã bao giờ được gọi là "anh đâu"... Smile !
 
Bên trên