Lan man

Nỗi niềm tuổi già

Thấm thoắt đã hơn 70 năm trôi qua, hôm nay nằm đây nhìn ra cửa sổ cây bàng lá đã ngả màu vàng. Từng lá, từng lá nhẹ nhàng âm thầm rơi xuống đất. Ngẫm lại phận mình dấy lên nỗi niềm hoài cảm.
Kiếp người là gì ??? Còn nhỏ thì ngày đêm học hành, lớn chút nữa thì lo lập nghiệp, khi có vợ con thì nào lo tiền bạc sinh hoạt, con đau vợ ốm. Con đến trường thì hồi hộp về sự học hành, chúng nó ham chơi trốn học đánh nhau thầy cô trách móc. Rồi học thêm, trường chuyên lớp chọn. Rồi giá cả sinh hoạt, rồi nghe phong phanh vợ ngoại tình,cơ quan phá sản giải thể. Suốt ngày đầu tắt mặt tối, tâm trí rối mù. Khi bọn trẻ trưởng thành nhìn lại mình, ôi thôi gần xế bóng. Chúng nó có gia đình riêng, mình bỗng trở thành kẻ dư thừa. Khi đau ốm vài ngày đầu còn lăng xăng chạy chữa thuốc thang, chúng nó cũng phải công tác và nhiều chuyện phải lo. Dần dần mình trở thành cái nợ.
Một ngày trôi qua mãi mãi không trở lại, ba vạn sáu ngàn ngày của kiếp nhân sinh tính ra toàn buồn phiền khổ não, số ngày vui thú thảnh thơi đếm không đủ số ngón tay. Hôm qua người hàng xóm qua đời kèn trống xập xình tò te qua trước ngõ. Biết mình một ngày không xa sẽ nằm đơ trong quan tài ra bãi tha ma, người nhà thương nhớ khóc than vài hôm rồi quên bẵng.
Sáng nay đi chùa, than vãn bày tỏ nỗi niềm với vị sư già trụ trì, được thầy tận tâm khai ngộ. Hoát nhiên khôn xiết vui mừng như trẻ con được mẹ đi chợ về mua cho cái bánh.
Thì ra kiếp sống này không phải là duy nhất. Mỗi người đều có rất nhiều kiếp sống trước đây và sẽ có nhiều kiếp trong tương lai. Một kiếp trôi qua học thêm được nhiều kinh nghiệm. Dù thân này chết đi thì lại có thân mới sinh ra như thay cái áo. Lá số Tử vi chính là bản kê khai những gì gây tạo trong đời trước. Mọi cố gắng tu nhân tích đức hướng thiện sẽ được đền đáp không ở kiếp nay thì kiếp sau.
Tôi thậm chí bây giờ chẳng sợ chết nữa.
 
N

Người Lái Đò

Guest
Ta Muốn Quay Về

Một kiếp lang thang,


Một đời trôi dạt,


Mãi mê, không nhớ cội nguồn !


Rồi, chiều nay,


Có tiếng chuông


Từ cỏi vô cùng vọng tới.


Giật mình, thoảng thốt, ngẫn ngơ !


Ngước mắt,


Trời cao!


Không thấy bờ...............an trú.


Thẩn thờ,


Trở lại,


Loay hoay tìm,


Cỏi nhân thế - Anh Em.


Hờ hững,


Lặng im,


Trong tận cùng sâu thẳm !


Qua ánh nhìn ngờ ngợ , rất xa xăm................


Điều tức,


Nội soi,


Lần dò Tâm thức


Bất chợt nhận ra mình ,


Cũng ngờ ngợ, xa xăm !


Hiểu Anh Em,


Hiểu chính mình,


Có những phút hoang tâm !


Có những ngày phiêu chí !


Nhưng,


Chiều nay,


Ta lại muốn quay về !
 

Lạc Xa

Vô Thường
Cuộc sống cũng giống như 1 ly café.
Bạn ngồi bên cửa sổ, nhấc tách café lên…nhấp 1 ngụm…và chợt nhận ra rằng ly cafe chưa có đường.
Rồi bởi vì ngại đứng dậy để lấy đường, bạn ngồi đó và uống ly café đắng.
Khi ly café đã cạn, bạn mới phát hiện ra rằng đường đã không tan ra và dính ở đáy ly…
Chúng ta mất quá nhiều thời gian để băn khoăn tại sao cuộc đời lại quá ảm đạm, nhạt nhẽo…, và tốn rất nhiều thời gian đi tìm kiếm sự ngọt ngào trong khi ta chỉ cần khuấy lên.
Chính tôi, chính bạn sẽ làm cho cuộc sống của mình đầy hương vị nếu ta không chờ đợi. Hãy tận hưởng ly café của cuộc sống!.
ST
 

Tuệ An

Thành viên nhiệt huyết
Quán thời gian
Hà Linh
----
Dường như ai vừa bán
Khúc nhạc xưa đắt hàng
dường như ta vừa trả giá
cánh đồng hoa rạp gió khóc trong mưa

Mặc cả với mình bán tháng ngày qua
giữ cái ghế loay hoay ăn mày dĩ vãng
ngang cửa ai rao bán chân dài thời hoa nắng
ai lên trời ngã giá ngày mai

rồi sẽ quay về quá khứ ở tương lai
rồi lại gặp tương lai nơi quá khứ
Những phiên chợ lãi thua
Những tượng đài nguyên khôi và mảnh vỡ

Những miếng ngày vá ngày đêm vàng võ
chiều mua sương
trưa bán nắng
sáng nụ cười nợ đọng
những cái tên trượt giá vẫn còn mang…

Ngã ba một quãng thời gian
dại khờ buôn bán gánh buồn phôi phai



 
Last edited by a moderator:
N

Người Lái Đò

Guest
Đường đời không có ai đi hết
Tình đời đến chết
Không ai biết hết nỗi trắng, đen !
*
* *
.......
Đường đời có đi có biết
Chuông có đánh có kêu

Nếu ai
họ nói đi nhiều
Cũng không biết được
bao nhiêu đường đời !

Tình đời
Ai va chạm nhiều
Cũng không biết được
Bao nhiêu tình đời!

Văn, thơ viết tỷ tỷ lời…
Không sao kể hết tình đời thế gian !
 

Tuệ An

Thành viên nhiệt huyết
[SUB]Đa thức[/SUB]
Hà Linh
---
Thời gian nhị phân hai nửa ngày đêm
ta đa thức trộn đen với trắng
mỗi lần đảo chiều giết chết một thơ ngây

Mỗi ngã ba giết chết một vô tư
con đường không tự làm nơi đi, đích đến
những lối mòn không định sẵn chia ly, hò hẹn

Áo khoác lên ta những mảnh thiếu thừa
cong với thẳng ghép may thành số phận
mỗi vạt xé rời giết chết một đường cong

Đất thành núi cao để chết một bình minh
sông ra biển giết chết mùa mưa ngọt
không thể chọn thước đo thời đã khuất, chọn một người làm vỡ một miền quê

Có thể buộc vào nhau hai nửa anh – em?
không ngã rẽ, trắng đen, cong vênh, không nghiệm ảo
không giao thừa, ngôn từ không cả thì quá khứ
không bập bênh hai đầu
không nghiệm riêng, miền trời riêng xa lạ

Không lở bồi hai phía dòng sông
không
không
không…
không miền không xác định

Nhưng chọn đâu thiên đường?
quên đâu hiện thực
đa thức một chiều - giết chết mọi đam mê
 
Last edited by a moderator:

Tuệ An

Thành viên nhiệt huyết
Làm sao để sống hạnh phúc

Giáo sư Tâm lý, bác sĩ Tâm thần Lương Cần Liêm, hiện đang sống và làm việc tại Pháp vẫn thường xuyên về Việt Nam để chủ trì các buổi hội thảo khoa học quốc tế. Ông là chủ tịch Hội khoa học Tâm lý, Tâm thần Pháp - Việt và là khách mời quen thuộc của mục Yêu thực sự trên Sinh Viên Việt Nam . Trong câu chuyện đầu xuân bác sĩ Lương Cần Liêm chia sẻ những hiểu biết về Hạnh phúc để sống hạnh phúc dưới góc độ tâm lý và tâm thần


Thưa bác sĩ, ông quan niệm thế nào về hạnh phúc?

Khi nghe ai đó thốt lên "Tôi hạnh phúc quá!" thì tôi muốn hỏi lại họ " Cái gì làm bạn hạnh phúc vậy?". Có phải là lúc trước bạn không hạnh phúc? Nếu là không thì sống làm gì? Nếu thế, tôi nghĩ trước tiên là chúng ta có hạnh phúc mà không biết rõ dù nó ở ngay trước mắt và dưới chân chúng ta. Nếu quên thực tại, chỉ nghĩ đến cái ham muốn thì hạnh phúc là " vấn đề". Thay đổi tốt, ta nói " hạnh phúc quá', thay đổi không vừa ý ta nói " xui quá". Như vậy theo tôi hạnh phúc có hai mặt. Trước là một chốc lát và sau là một địa bàn sống.

Khi cuộc sống được ví von như con thuyền mình chèo giữa dòng đời này thì hạnh phúc là con thuyền đi và có hướng chèo. Trên dòng sông của cuộc đời ấy ta thường quên thuyền, quên sông, quên gió mà coi đó là một môi trường hiển nhiên. Đồ vật, sung sướng, tình yêu, tiến bộ vừa là phương tiện vừa là dụng cụ vừa là mục tiêu để thuyền cập bến đúng hướng là cái Đẹp, cái Lành, cái Thật. Cái lạ của thực trạng hạnh phúc là khi gặp cái Đẹp, cái Lành, cái Thật thì trong lòng không còn thấy khó chịu, không còn muốn ham muốn, có ý thức để những ngườI khác cũng được như mình. Hạnh phúc không phải cho một mình mình mà phải biết sẻ chia cho những người xung quanh. Hạnh phúc cho một mình mình hưởng là ích kỉ, không phải là Hạnh phúc.


Hạnh phúc của thời tuổi trẻ, theo bác sĩ cần phải hiểu như thế nào?

Tuổi trẻ rất nhạy cảm với cái Đẹp, cái Lành, cái Thật. Nhạy cảm này có thêm một chất xúc tác cực mạnh của tuổi trẻ là sức Tìm tòi. Tìm cái Đẹp, cái Lành, cái Thật là xây dựng một sức sống có Độc lập, có Tự do và có Hạnh phúc. Hạnh phúc nhất của tuổi trẻ là "xuất gia" tìm tòi, "tuỳ cảnh" giải đáp thắc mắc yêu cầu của mình. Tuổi trẻ là phải có bạn.

Hạnh phúc của người trẻ bây giờ có khác tuổi trẻ của bác sĩ không?

Chắc chắn là có nhiều điều khác. Tôi chỉ muốn nói các bạn trẻ bây giờ là phải tìm "cách sống với thời gian". Trước kia muốn liên lạc với bạn mình là mất cả giờ chờ đợi, hàng tuần đợi thư. Thời bây gio mở máy điện thoại là xong việc: OK hay không OK. Thời giờ là nhân tố xây dựng nội tâm thật. Hạnh phúc là ngôi nhà cùng chung sức xây dựng lên chứ không phải là một khẩu hiệu quảng cáo: Tôi có hạnh phúc như tôi có chiếc xe.


Bản thân người trẻ phải làm gì để sống hạnh phúc, thưa bác sĩ?

Làm gì? Nói với nhau: Anh nghĩ hạnh phúc là gì, sống ra sao? Em nghĩ hạnh phúc là gì, sống ra sao? Chúng ta nghĩ hạnh phúc là gì, sống như thế nào? Đến bây giờ chưa nhà triết học nào định nghĩa được từ Hạnh phúc nhưng rất lạ là từ này có tính cách toàn diện nên ai cũng cảm nhận trước rồi tìm ý nghĩa sau. Họp tâm trước, họp ý sau, chót là họp tình.

Khi môi trường xung quanh không theo như ý mình muốn, mình phải ứng xử như thế nào để sống hạnh phúc?

Môi trường xung đột cá nhân thì khuyến khích pha trộn hạnh phúc, sung sướng, tình yêu, tình dục, ham muốn chung vào một rọ. Tức là môi trường thương mại buôn bán ham muốn như một đơn vị ăn xài, tiêu thụ đến một trạng thái tâm lý rất là đặc biệt là " tuởng tượng hạnh phúc là hạnh phúc". Khi được món đồ trong tay, khi có cái áo trên người thì hết tưởng tượng, hết vui, hết hạnh phúc. Sống hạnh phúc là luôn giữ được chủ động.

Không ít người trẻ hiện nay đang sống nhanh, gấp gáp và thường hiểu hạnh phúc gắn liền với giá trị vật chất như xe sang, quần áo đẹp, điện thoại di động đời mới... bác sĩ có lời khuyên gì với các bạn trẻ này?

Đúng là sung sướng khi đạt được món đồ mình " thèm" từ lâu. Có thể chỉ là hạnh phúc trong chốc lát, nhưng đúng là hạnh phúc do món đồ, do cảm giác thiếu thốn, do mong muốn bằng bạn bằng bè... đem lại. Cái ý niệm " comfort" là một ý niệm mới của văn minh vật chất. Nó có tính cách thật là cá nhân. Hỏi thử người chạy xa Rolls Royce bên cạnh người nghèo khổ thì họ có hạnh phúc không? Thật ra người ấy sống trong nỗi sợ vô hình. Ý niệm Hạnh phúc vẫn là một ý niệm vô cùng đạo đức vì nó buộc con người chia sẻ. Hạnh kiểm và phúc đức là cái Thật.

Trên thực tế thì hai cụm từ Tình yêu và Hạnh phúc luôn đi cùng với nhau. Xin bác sĩ giải thích mối quan hệ này dưới góc độ Tâm ý và Tâm thần?

Hai cụm từ này rất gần với nhau. Tâm lý của tình yêu là cần đối tác, đối tượng, tức là yêu ai? Yêu cái gì? Yêu lúc nào và yêu ở đâu? Thế nào là yêu cho tôi sung sướng? Nếu tôi chỉ biết yêu tôi và cho đó là trên hết, là điểm cuối cùng - tức là tự ái đối mặt trong gương với ái tự - thì con người đi vào con đường của tâm thần thâm hiểm. Hạnh phúc là một trạng thái chúng minh cho mình và cho bên ngoài rằng những câu hỏi về tình yêu đã được mình " thương đối" giải đáp qua cách sống, cách suy nghĩ trong quan hệ giữa người với người. Tức là sống có tình cảm. Nói chung, cái khác biệt giữa hai tỳư ấy là ta có thể " muốn tình yêu - khi có, khi giống như có - nhưng ta không thể "muốn" hạnh phúc là được. Nhưng khi hạnh phúc đó đến với ta thì thực trạng đó như một giác ngộ của sự thật sống. Nếu ta nghĩ đã đạt được hạnh phúc như ta tính toán trước thì ta chỉ đạt được điều kiện của nhu cầu của hạnh phúc. Cái khó nhất là " yêu hạnh phúc" một cách vô tư, vô lợi: Khi đó tình yêu và hạnh phúc là một.


Tình dục có quan hệ như thế nào với Hạnh phúc, thưa bác sĩ?

Tình dục là sức mạnh thúc giục của khí sống. Không phải chỉ có tình dục sex. Ham sống cũng là một loại tình dục. Định nghĩa qua hệ của sức sống với bên ngoài - ở loài người cũng như với loài thú - gọi là " tình". Có tình là không giết nhau. Khi quan hệ tình này có ý thức ta gọi là " tâm". Lúc đó sẽ kiềm chế hay thoả mãn theo nhịp "tim". Và khi có ý thức về ý thức cái " tâm" và cái " tình" thì ta có " trí", tức là có suy nghĩ lý luận, biết tính toán kế hoạch sống, kế hoạch hoá tình dục. Hạnh phúc là tột đỉnh của cuộc sống tình yêu rất cụ thể vì nó được xây trên đạo đức, tức là một cuộc sống hằng ngày thiêng liêng với bạn, với xã hội, với một nhận thức trong sáng. Ta có thể hạnh phúc khi đọc một cuốn sách. Nói cách khác, tầng dưới nhất của con người là tình dục, thường do sex chỉ định như thú tính. Tầng trên là tình yêu con người có (luật) tình cảm, có (luật) của sex. Trên cùng là hạnh phúc có tình cảm, có sex nhưng cũng có khi không có mà vẫn có hạnh phúc như xem một bức tranh đẹp, nghe một bản nhạc tuyệt vời. Yêu hạnh phúc là một cõi không gian và thời gian không bị quy định bởi sex và tình, " có như không kà không như có, ấy là Hạnh phúc" nếu ta nói như triết lý nhà Phật.

Xin cám ơn bác sĩ.

Tuấn Anh (thực hiện)
Nguồn: SVVN

 
Last edited by a moderator:

Tuệ An

Thành viên nhiệt huyết

-----

Xem xong vở kịch Mắt Phố tôi phải suy nghĩ rất nhiều nhưng bận suốt từ hôm ấy đến giờ mới có thời gian để viết.

Với tôi vở kịch không còn là câu chuyện của một gia đình mà là của một xã hội thu nhỏ. Những con người bước chân ra từ đói nghèo quyết tâm vươn lên thay đổi cuộc đời bằng học vấn, bằng cuộc mưu sinh trên đất người... Con đường dẫn đến thành công chẳng bao giờ êm ái nhưng họ cũng đạt đến cái đích mình cần.

Nhân vật Tráng để lại cho tôi nhiều suy nghĩ và trăn trở. Tráng đã lao theo vòng xoáy của cuộc sống của ma lực đồng tiền mà quên đi những giá trị căn bản của tuổi trẻ với khát vọng tri thức, lòng trung thực, tình yêu thương chân thành vẫn là những giá trị bền vững nhất. Để đạt được mục đích phải là niềm tin, nghị lực chứ không phải là bằng mọi giá. Ở Tráng tôi như tìm thấy hình ảnh đại diện cho một phần xã hội bây giờ mà tôi đã từng bắt gặp. Đôi lúc chính tôi cũng hoài nghi cho lối sống của mình. Tích cực hay tiêu cực?

Tôi nhớ đến một câu trả lời của cô hoa hậu người Canada gốc Nga trong cuộc thi hoa hậu ( năm nào tôi chẳng nhớ ) khi ban giám khảo hỏi cô: " Như thế nào là sống hạnh phúc?" Cô ấy đã trả lời là cô ấy sống theo phương châm " nửa ly nước đầy".

Có người sẽ tự hỏi tại sao ta chỉ có nửa ly nước mà mọi người lại đầy ly. Họ sẽ tìm mọi cách và bằng mọi giá làm sao cho mình bằng người. Sống với cuộc sống chỉ là những lo toan và tính toán. Ngay cả nụ cười cũng là che lấp, giả tạo. Có người thì chấp nhận và hài lòng với nửa ly nước ấy, cuộc sống của họ nhẹ nhàng và bình thản. Với họ đó là nửa ly nước đầy.

Nhân vật Tráng và câu nói của cô hoa hậu cho tôi thêm nhận ra cuộc sống không có lỗi mà do cảm nhận của mình và con mắt của mình nhìn về nó như thế nào. Nhìn tươi thì nó sẽ tươi mà héo thì nó sẽ héo. Thái độ sẽ quyết định tất cả

Câu chuyện trong vở kịch thật giản dị, đã từng xảy ra đâu đó trong cuộc sống thực nhưng tôi lại tìm thấy sức mạnh của những giá trị của tuổi trẻ. Điều chính yếu là ta có tin yêu chính mình, dành nghị lực vượt qua những chông gai hay không?
 

Tuệ An

Thành viên nhiệt huyết
Tháng Năm...
---

Mở tung cánh cửa sổ, giai điệu của " Le temps du Muguet" ùa vào nhẹ nhàng, dịu êm đến lạ


Tháng Năm trời vẫn xanh một màu. Cánh diều căng gió bay cao, bay xa. Em đã nghĩ ở phía dưới cánh diều là bàn tay em - anh (nào đó) đang nắm chung sợi dây diều và cùng nhìn về một hướng diều bay.



Trời chiều, con đường lộng gió. Chỉ màu nắng nhạt hơn sau cơn mưa rào đầu hạ. Hoa loa kèn đã bung hết nụ, cởi bỏ chiếc áo màu xanh khoác lên mình chiếc váy cánh xòe trắng muốt cho đến tận cuối mùa. Rồi khép lại im lìm! Nằm ngủ! Tháng Năm bước đi thật êm!



Hai đứa chia tay. Em giấu trong mình khoảng lặng mang nỗi nhớ về anh. Tình yêu là thật chỉ có hạnh phúc như chiếc áo vừa với người này nhưng chật chội với người kia. Có không tình chỉ đẹp khi còn dang dở hay tình chỉ đẹp khi cả hai nhận ra được giá trị của nhau.



" Le temp du Muguet" như bản tình ca mà mỗi nốt nhạc là một lời gọi hạnh phúc trở về. Khi cánh cửa hạnh phúc này khép lại thì cánh cửa hạnh phúc khác sẽ lại mở ra.



Tháng Năm mùa hoa Muguet nở cánh tròn. Hạnh phúc sẽ về, tay em trong tay anh bình yên!

 
Last edited by a moderator:

Tầm Sư Học Đạo

Thành viên chính thức
Thỉnh thoảng lại muốn lan man chút.

Thỉnh thoảng buồn đời chút.

Thỉnh thoảng nhìn nhầm người chút.

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Rất nhiều khi ta tưởng nó như vậy nhưng thật ra nó không phải vậy. Cái đằng sau của nó thật mà khó nắm bắt. Có những cái có thể che giấu/che đậy những điều mà ta nhìn bề ngoài cứ tưởng là tốt. Không phải. Khó lắm. Khó nắm bắt lắm.
 

Tuệ An

Thành viên nhiệt huyết
---
Ngày của Mẹ là ngày mà con có thể nói lời CÁM ƠN MẸ đầy ý nghĩa nhất cho cả năm cho cả 364 ngày còn lại. Con có lẽ là đứa con may mắn và hạnh phúc nhất vì có hai người Mẹ!


Con chưa bao giờ nghĩ sẽ xa mẹ vậy mà đã 7 năm rồi con cách xa mẹ gần 2000km. Con vẫn còn nhớ ngày đầu tiên con xa mẹ, sau những mỏi mệt của chặng đường dài còn lại trong con là nỗi buồn nhớ mẹ vời vợi. Đó cũng là lần đầu tiên con khóc nức nở mà không có mẹ bên cạnh dỗ dành. Xa nhà, không còn trong vòng tay che chở ấm áp của mẹ con phải tự lo cho mình nhiều thứ, tự phải tìm cho mình lập trường sống, tự phải tìm cho mình một nhân cách sống ở đời.


Tuổi 20 con lơ ngơ giữa đất người, hành trang con mang theo bên mình là những lời chỉ dạy của mẹ, là những kinh nghiệm từ cuộc đời của mẹ đã giúp con tự tin đi qua những khúc quanh cuộc đời, mạnh mẽ vững vàng vượt qua những đoạn đường gập ghềnh của cuộc sống. Vật lộn với nhiều khó khăn, khắc nghiệt con dần trưởng thành hơn, dần chín chắn hơn và lớn khôn hơn nhưng con vẫn cần mẹ ở bên con biết bao. Mẹ như ngọn gió, con như cánh diều, mẹ nâng những ước mơ của con bay cao như ngọn gió đưa cánh diều tung bay trên bầu trời xanh thẳm bao la.


Con đường con sẽ đi còn rất dài. Con đường ấy vẫn có những khúc quanh, vẫn có những đoạn đường gập ghềnh và nó sẽ dài hơn tất cả những con đường con đã đi trước đó. Nhưng mang theo bên mình con vẫn là những lời chỉ dạy của mẹ, là những kinh nghiệm từ cuộc đời của mẹ như tuổi đôi mươi năm nào.


Sự tình cờ ngẫu nhiên cho con gặp mẹ. Sự tình cờ ngẫu nhiên là nút thắt nối sợi dây tình mẫu tử cho mẹ - con mình tìm ra nhau sau lần thất lạc của một kiếp người nào đó. Con đã nghĩ như vậy mẹ ạ.


Nụ cười hiền hậu, giọng nói dịu dàng của mẹ ở lần gặp đầu tiên ấy cho con ngờ ngợ một điều gì đó rất mơ hồ. Không mất nhiều thời gian, không mất nhiều câu chữ chỉ có sợi dây tình cảm mỗi ngày kéo mẹ con mình gần nhau thêm. Ở tuổi 28, thêm một lần nữa con như đứa trẻ bập bẹ biết nói lần đầu gọi " Mẹ" chỉ có khác là trái tim con đang run lên vì hồi hộp vì hạnh phúc. Con gọi mẹ, gọi bố, gọi anh, gọi em trong niềm hạnh phúc vô bờ.


Khoảng cách về địa lý làm con mỗi ngày sẽ xa mẹ hơn nhưng tình mẫu tử như thêm siết chặt chẳng thể nào đứt lìa ra được, có chăng là những lắng lo ở xa con không về kịp để chăm sóc những hôm mẹ bệnh hay trở mình...không thể thường xuyên thăm viếng...


Ngày của mẹ, ba anh em con chẳng ai ở bên cạnh hai mẹ. Ba anh em con chẳng ai dâng tặng mẹ những bông hoa hồng đỏ thắm. Ba anh em con chẳng ai mời mẹ miếng bánh thơm thảo ngọt ngào. Nhưng con biết hai mẹ sẽ không buồn đâu vì hai mẹ biết cả ba anh em con đang hướng về hai mẹ bằng cả tấm lòng trân trọng, yêu thương vô bờ. Cả tháng nay con cứ miên man, cứ loay hoay suy nghĩ tìm lời chúc mẹ vào ngày này. Con không cầu kì cũng không cố ý tìm lời hay ý đẹp mà chỉ muốn thể hiện được tình cảm yêu thương và lòng biết ơn đến cả hai mẹ. Cuối cùng con quyết định chọn lời " CÁM ƠN MẸ". Ba chữ thôi nhưng con thấy nó mang rất nhiều ý nghĩa.

Cám ơn Mẹ đã sinh ra các con!

Cám ơn Mẹ đã là Mẹ của con!
Cám ơn Mẹ với những vòng tay che chở ấm áp cho anh em con khôn lớn trưởng thành!
Cám ơn Mẹ đã là ngọn gió nâng những ước mơ của anh em con - những cánh diều căng gió tung bay trên bầu trời xanh thẳm bao la!
---
Con của mẹ giờ đã trưởng thành
Biết tự chở che mình trước những bão giông
Biết tự đứng dậy sau những vấp ngã
Biết ở đời được - mất đôi khi chẳng khác gì nhau
Nhưng con vẫn thèm được như ngày thơ bé
úp mặt vào lòng mẹ mà khóc
Mẹ ơi...!!!

 
Last edited by a moderator:

Tuệ An

Thành viên nhiệt huyết
Tháng Sáu
-----
Jeux Interdits, em vẫn thường nghe khi đêm về và mỗi sang thức giấc. Chả hiểu sao em lại nghe bản nhạc trong cái thinh lặng của buổi chiều này. Jeux Interdits đưa em về những cơn mưa chợt đến chợt đi khi tháng Sáu vừa tới.


Tháng Sáu là những cơn mưa bất chợt đổ xuống giữa cái nắng chan hòa một màu vàng. Mưa luôn trở về đúng lúc, mang cái mát lành xua tan cái nóng oi nồng của ngày hè. Gió khẽ đi qua, rung nhẹ. Hạt mưa trong veo, lăn tròn trên cánh lá phủ một màu xanh mơn mởn rồi tan theo những vòng xe vội vã.


Tuổi học trò, em yêu mưa. Em yêu tiếng mưa rào rạt va vào vòng xe quay trên phố. Em yêu tiếng mưa gõ lộp bộp vào cửa sổ lớp học làm cô trò nhỏ lơ đãng bài giảng của thầy. Bâng khuâng. Mưa vừa đi ngang.


Em của bây giờ vẫn yêu mưa. Tiếng mưa ngày hôm nay đưa em về những kí ức chưa lâu để rồi miên man nhớ, miên man trong cảm nhận.


Mưa giản dị đưa em về những điều cần phải nhớ. Mưa mang chút lạnh lẽo, cô đơn, chân thành nhắc em, anh và mọi người rằng ta cần có nhau. Mưa mang đến nỗi buồn đủ thất vọng để chán chường cho em, anh, mỗi chúng ta biết nhận ra những khó khăn cần phải vượt qua. Bởi ở cuối con đường có cầu vồng đang chờ.


Tháng Sáu rồi sẽ chầm chậm trôi. Mưa rồi sẽ thôi lăn tròn trên cánh lá. Vào buổi chiều ấy, bản nhạc Jeux Interdits lại êm đềm vang bên thềm cửa. Gió ngồi bên cỏ mềm, dịu dàng hát về một cơn mưa vừa qua.
 
Bên trên