Đại Việt tu tiên truyện !

Khoai

Lão làng
Dạo này rảnh rỗi, muốn viết lách gì đó tập thể dục cho não mà càng ngày càng chán Tử Vi. Ngồi nghĩ ngợi linh tinh quyết định viết truyện, giết thời gian lúc nông nhàn, cũng lại có thứ cho anh em đọc chơi cho vui.

Nhiều lần suy nghĩ về những lẽ huyền diệu của trời đất, thấy ngày đêm cứ qua đi, non sông trơ trơ ở đó, ngàn vạn năm rồi, nương dâu biến thành biển cả. Ngẫm nghĩ thấy cuộc sống con người thật nhỏ bé. Chớp mắt đã hết một cõi người, những anh tài trong lịch sử giờ hóa thành bụi đất. Vài trăm năm nữa, 7 tỷ con người bây giờ, còn có mấy người được nhớ tên?

Thế giới chúng ta đang sống, con người dù rất cố gắng cũng chỉ tạm hình dung ra vài nghìn năm trước như thế nào, nhưng xa xưa hơn, nghìn vạn năm, vạn vạn năm trước, con người ra sao?

Liệu có hay không những nền văn minh huy hoàng rồi tịch diệt. Câu chuyện đó, có kẻ sẽ cười nhạo chê là hoang đường, nhưng nhìn đi nghĩ lại, Kinh Dịch và những dấu tích khác càng ngày càng chứng tỏ, trước thời Tam Hoàng Ngũ Đế, đã từng có một nền văn minh tuyệt diệt.

Một con tàu Nô ê lênh đênh vượt đại hồng thủy
Một lục địa Atlantic chìm dưới lòng biển khơi

Câu chuyện này, sẽ bắt đầu từ thuở hồng hoang, trước khi Tam Hoàng Ngũ Đế đặt ra phép tắc. Câu chuyện này, sẽ bắt đầu từ dải đất mà hiện giờ mang tên Việt Nam. Vùng đất này, còn lưu lại những tàn tích , những câu chuyện cổ về Vu thuật, về một tộc người có thể gọi lửa từ trời, điều khiển man thú.

Đại Việt tu tiên truyện !
 

Khoai

Lão làng
Trường Sơn một dải, vạn dặm kéo dài, từ phía Thần Châu đại lục , tiến vào đất Việt thì quỳ xuống triều bái. Vùng Tây Bắc núi non chập chùng, khí thế hùng vĩ, mùa đông băng tuyết, mùa hạ hoa ban nở trắng rừng. Khí hậu khắc nghiệt, lại thêm phần sơn lâm hiểm trở, từ vài trăm năm trước, dân cư nơi này cực kì thưa thớt.

Cách đây hơn hai nghìn năm, các bộ tộc nơi này dựa lưng vào núi, lấy địa thế hiểm trở mà nhiều lần chống lại các đợt xâm lăng từ phương Bắc. Người phương Bắc đến nơi này, thấy phong tục kì dị, nhiều điều huyền ảo khó giải thích, nên ghi trong sử sách là vùng Nam Di. ( Ngườ man di phương Nam)

Đấy là sử sách lưu lại, người phương Bắc vua tự xưng là con trời, lấy đất nơi họ sống gọi là thiên hạ. Kì thực vô cùng ấu trĩ. Truyện kể có lần Trang Tử du lịch xuống phía Nam, thấy người dân hiền hòa, con người giản dị niềm nở, lưu luyến mãi mới rời đi. Kể ra Trang Tử vẫn còn có vài phần lương tâm.

Thực ra chiến tranh giữa người phương Bắc và đất phương Nam không chỉ có 2000 năm lịch sử. Trải qua ngàn năm Bắc thuộc, người phương Nam bị đồng hóa, chữ viết và sử sách bị tiêu hủy hoàn toàn. Kể từ sau đó, người phương Nam nói tiếng Hoa Hạ, viết chữ Hoa Hạ. Tuy còn giữ lại vài phần bản sắc, nhưng kì thực tinh hoa tổ tiên để lại nay mất dấu rất nhiều.

Đấy là chuyện lịch sử gần đây, nhưng từ vạn năm trước, người Phương Nam lãnh thổ rộng lớn, bao gồm cả nửa giang sơn phía Nam của Trung Hoa ngày nay. Đó là thời kì rực rỡ, tuy sau này lụi tàn, người phương Bắc cũng vô cùng cố gắng xóa đi những tàn tích, nhưng đến bây giờ vẫn còn nhiều minh chứng không thể chối cãi.

Lãnh thổ Đại Việt xưa chia hai phần Nam Bắc, Phía Bắc lấy sông Dương Tử làm mốc, kéo dài xuống tận vùng núi non Lai Châu Sơn La bây giờ. Phía Nam từ vùng Lai Châu , vượt qua châu thổ sông Hồng, trải đến gần Hà Tĩnh ngày nay.

Phía Bắc tuy mùa đông băng tuyết , nhưng đồng bằng rộng lớn, hoa cỏ tốt tươi, nên dân cư tập trung đông đúc. Phía Nam vạn năm trước rất ít đồng bằng, núi chạy dài đến biển, cảnh sắc tuy mỹ lệ nhưng hiểm trở vô cùng, thâm sơn cùng cốc không ít man thú hung dữ, dân cư nơi này cực kỳ thưa thớt nhưng thập phần thiện chiến dũng cảm

***********************

Hiện nay, loài người hiểu biết rất ít về lịch sử của mình. Những truyền kì về Tam Hoàng Ngũ Đế kì thực đều không đáng tin. Loài người đã sớm xuất hiện, lấy sức mình mà chinh phục thiên nhiên, vạn vạn đời truyền thừa nối tiếp, xây dựng nên rất nhiều nền văn minh.

Các nền văn minh xung đột va chạm, cũng có vô vàn cuộc chiến tranh, triệu triệu người ngã xuống. Nhưng những nền văn minh đó vẫn huy hoàng phát triển. Cho đến 6000 năm trước, một đại chiến kinh hoàng lôi kéo tất cả các dân tộc tham gia. Đại chiến đó san bằng tất cả làng mạc, núi non rung chuyển. Nếu so sánh với cuộc đại chiến này, thế chiến II của lịch sử hiện đại cũng chỉ như con nít lấy gạch đá ném nhau.

Sự thật là vậy, những nền văn minh chỉ trong vài năm toàn bộ tuyệt diệt, sau này nhiều người kể lại, nhưng rốt cuộc ai cũng chỉ cho là câu chuyện hoang đường mà thôi. Cũng chiến đó, 6000 năm trước được gọi là đại chiến diệt Thần. Nhân loại vùng lên, lật đổ cái gọi là Thần, rồi tất cả đồng quy ư tận, tất cả cùng tàn lụi.

Thần là gì? Dân tộc nào đã châm ngòi đại chiến? Thực ra không hề khó đoán, cứ nhìn người phương Bắc tự xưng là con trời, lấy mình là thiên hạ, kì thực họ không hề ngạo mạn tự đắc. Họ, chính là hậu duệ của Thần.

Từ vài nghìn năm nay, người phương Bắc nhiều lần muốn chiếm lấy đất Nam, kì thực, đó là mối thù vạn đời để lại.

Người phương Nam chính là những kẻ diệt Thần.

--------------------------------------------------
 
Last edited by a moderator:

Khoai

Lão làng
Vạn năm trước, thế giới không phân chia như bây giờ. Trước hết cứ lấy Châu Á để hình dung, phía Bắc Trung quốc ngày nay, bắt đầu từ Mông Cổ kéo dài hết Ấn Độ, xuyên sang cả lãnh thổ của Nga, vạn năm trước gọi là Phật địa. Nơi đó Phật giáo phát triển, khí hậu phức tạp, tuy phân chia thành nhiều tộc người, màu da cũng khác biệt nhưng tựu chung lấy Phật giáo làm căn cơ.

Trung Quốc đại lục vạn năm trước kì thực rất nhỏ bé, nằm dưới Phật địa, lãnh thổ chỉ kéo dài đến sông Dương Tử là hết. Nhưng nơi này khí hậu tốt lành, linh khí sung túc, được trời cao ưu đãi, nhân tài lớp lớp xuất hiện. Căn cơ cực kì vững vàng. Cũng là một thế lực hùng mạnh

Ở phía Nam Trung Quốc hiện nay, từ sông Dương Tử cho đến Hà Tĩnh bây giờ, được coi là nơi cư trú của một tộc người kì lạ. Họ lấy Tự Nhiên làm đạo, người dân hiền hòa. Họ coi mình là một phần của thiên địa, tìm cách hòa hợp và sử dụng sức mạnh của Tự Nhiên. Kì thực Bát quái, âm dương ngũ hành sau này được lưu truyền lại, cũng từ mảnh đất này mà sinh ra.

Vạn năm trước, linh khí vô cùng sung túc, thực vật phát triển, kì hoa dị thảo nhiều không kể xiết. Muông thú hít thở khí trời, đấu tranh trong thiên nhiên, nhiều loại mãnh thú có tuổi thọ rất dài, thậm chí có loài tuổi thọ vài nghìn năm. Loài người tuy nhỏ bé, nhưng trí tuệ sớm phát triển, lại thêm phần đoàn kết, nên giữa loài người và dã thú hình thành hai thế lực cân bằng.

--------------------------------------------

Vùng Lai Châu ngày nay, xưa có tên gọi Kim Sơn trấn. Sở dĩ có tên gọi như vậy, bởi núi non ở đây vô cùng hiểm trở, đỉnh nủi nhọn chỉa thẳng lên trời, chìm khuất trong mây mù.

Kim Sơn trấn chia thành hơn 20 thôn nhỏ. Dã Hoa thôn được coi là phát triển nhất, ở đây nghề rèn là chủ đạo, quanh năm tiếng đập búa
xen lẫn tiếng trẻ con nô đùa. Không khí an lành vui vẻ.

Cơ cấu một thôn chia làm hai phần, phụ nữ và trẻ em lo về chăn nuôi và việc nhà. Đàn ông đều theo nghề rèn, khi chiều buông bắt đầu chia ra vài đội đi săn bắn muông thú. Cuộc sống có thể nói bình dị vô cùng.

Mỗi thôn đều có một vu lão, người này chuyên lo việc thờ cúng, là sứ giả của Tự nhiên. Trong thôn có bệnh tật, yêu họa hay tai ương gì đều đến hỏi ý kiến vu lão. Nghe nói Vu lão của Dã Hoa thôn pháp lực rất cao cường, có thể gọi lửa từ trời, bách bệnh đều có thể chữa khỏi. Người dân vô cùng tôn kính.

-------------------------------------------

Một đám trẻ nhỏ chia làm hai đội, chặt cây làm giáo mác, đang chơi trò săn thú. Một cậu bé nhỏ nhất trong đám, má bầu mắt đen tóc mượt, nhìn qua vô cùng khả ái đang chui chui nấp nấp. Cậu bé ước chứng chỉ 5,6 tuổi...

Cậu bé đang chui trong một đám Kim tiền thảo, nằm rạp xuống đất, ánh mắt chăm chú, tay cầm một con dao gỗ. Một thằng bé khác đang tiến lại gần, dáng vẻ cẩn trọng, miệng thở phì phò, dường như vừa qua một trận chiến.

Cậu bé con đang lẩn trốn đột nhiên nhảy lên, tay cầm nắm cát tung về phía đối thủ.

- Chết tiệt, Phi Phi, ngươi ăn gian. Không chơi dùng cát

Đối thủ của Phi Phi tay chân luống cuống, mắt nhắm tịt, phút chốc đã bị cậu bé nhỏ con nhảy lên người, đè lăn xuống đất

- Thiết thiết, ngươi chết rồi nhá. Ha ha ha

Tiếng trẻ cười vang, Phi Phi lôi từ trong áo ra một nắm dây mơ rừng, quấn quanh cổ đối thủ, coi như là tù nhân. Làm xong mấy việc, đắc ý vênh vênh tay cầm dây kéo tù binh về...

Phi Phi tuy ít tuổi nhất đám trẻ, nhưng ma mãnh tinh nhanh, hắn luôn chiếm thượng phong trong mấy trò chơi kiểu này. Tuy bị mắng chửi là ti tiện lắm thủ đoạn, nhưng Phi Phi chẳng hề bận tâm. Thắng là được, có tù binh.

Phi Phi gọi Vu lão là cha, nhưng kì thực hắn là một đứa trẻ nhỏ bị bỏ rơi trong rừng . Vu lão có đêm nghe tiếng trẻ con khóc, bắt gặp hắn đang nằm giữa tổ kiến lớn, đangbị cắn sưng phồng khắp người. Về sau Phi Phi lớn lên, tinh nhanh lì lợm, tóc lại có màu hung đỏ nên cả thôn đều gọi hắn là kiến lửa.

- Kiến lửa, đi về. Vu lão đang gọi kìa.

Phi Phi nghe nhắc đến vu lão, rụt đầu lè lưỡi, bỏ cả tù bình ù chạy về nhà.

Vu lão đang ngồi trầm ngâm, phía trước mặt đặt vài bức tượng kì quái, có tượng khỏa thân, chỗ ấy lớn hơn cả cơ thể, lại có bức tượng hai tay chống trời, dáng vẻ vừa dữ tợn vừa bi thương. Thấy Phi Phi đang lao về, Vu lão cất nhanh một miếng ngọc xanh biếc, tròn tròn bằng quả trứng rắn vào túi.

- Phi Phi, lại đây cha bảo
Phi Phi ngoan ngoãn ngồi xuống, dáng vẻ tinh nhanh mất tích, chỉ còn vẻ ngoan ngoan dễ thương.

- Dạ.

Vu lão nhìn cậu nhóc, khẽ cười, ánh mắt trìu mến vô cùng

- Mai Phi Phi theo cha vào núi. Từ mai cha dạy ngươi pháp thuật

Phi Phi há hốc miệng, mắt tròn xoe, kích động đến run rẩy cả người

- Thật hả cha? Thật ạ... ha ha....hiihihi

Hắn từ lâu vô cùng hứng thú , có lần hắn thấy cha hắn lầm bầm mấy câu, từ lòng bàn tay bốc lên một ngọn lửa nhỏ. Trong lòng hắn, cha hắm vĩ đại vô cùng. Nghe được học pháp thuật, hắn kích động chỉ thiếu chút là nhảy tưng tưng la hét.

- Đừng có mừng vội. Không chịu được đau khổ. Ta đuổi thẳng cổ về thôn.

Phi Phi lè lè lưỡi, háo hức lao thẳng vào phòng, gấp gấp mấy bộ quần áo làm bằng da thú, cẩn thận mang thêm một con dao gỗ. Thu dọn xong xuôi kích động lao vù ra ngoài, từ nhà sàn nhảy thẳng xuống đất, miệng la toáng lên

- Thiết thiết, tù binh...tù binh, tao bảo này...Nhanh tao kể cho

Tiếng trẻ con ré lên , có đứa ồn ào nghị luận. Vu lão trong mắt ánh lên nụ cười, nhưng đột nhiên khẽ thở dài, pha lẫn chút bi thương. " Nếu nàng còn, con chúng ta chắc cũng lớn từng này....nàng chờ ta, nhất định, ta sẽ cứu sống nàng".
 

Greenfield13

Thành viên nhiệt huyết
"Thần là gì? Dân tộc nào đã châm ngòi đại chiến? Thực ra không hề khó đoán, cứ nhìn người phương Bắc tự xưng là con trời, lấy mình là thiên hạ, kì thực họ không hề ngạo mạn tự đắc. Họ, chính là hậu duệ của Thần.

Người phương Nam chính là những kẻ diệt Thần". => Lịch sử còn lặp lại đến n lần nếu bọn chai nì còn lăm le phương Nam :D
 

HandQ

Thành viên chính thức
Cảm giác hơi hướng truyện tiên hiệp hỉ, hề hề, đợi dài dài rồi đọc cho phê :D

Tác giả cố gắng viết dài hơi nhé, kẻo fan hâm mộ thành hươu cao cổ hết ạ!
 

Khoai

Lão làng
Vùng đất ấy xa xưa, vẫn mang tên gọi như bây giờ. Nhưng chỉ có một chữ Việt - Việt Quốc.

Linh hồn của những chiến binh sau khi tử chiến, đều không nguyện ý đi vào luân hồi đầu thai kiếp khác. Bởi không chịu đầu thai, những linh hồn đều bị thiên phạt, tất cả kí ức lúc còn sống đều không còn lưu lại. Nếu không có các Vu lão chiêu nạp, họ sẽ trở thành những vong hồn lang thang , thậm chí còn biến thành lệ quỷ.
Những linh hồn được Vu lão chiêu nạp, đều được gọi là Vu hồn.
Kí ức của Vu hồn chỉ thực sự được giác tỉnh trở lại, khi có chiến binh hội đủ sức mạnh, dùng tinh huyết bản mệnh mà đánh thức. Nhưng quá trình giác tỉnh cũng hung hiểm vạn phần, nghìn người cũng chỉ có vài người thành công. Khi chiến binh dùng tinh huyết bản mệnh, muốn giác tỉnh Vu hồn, đều kinh động Tu La hoặc lệ quỷ, nếu tinh thần không vững vàng lập tức hồn phách thất tán, trở thành điên khùng ngơ ngẩn. Rất nhiều chiến binh mạnh mẽ có chung số phận như vậy...

Từ vạn đời nay, hết lớp người này đến lớp người khác ngã xuống, linh hồn họ tựu chung không chịu đầu thai. Vô cùng ngoan cố bám trụ lại. Tất cả chiến binh sinh ra đều không do dự lập thành huyết chú : Sống là người Việt, chết làm ma nước Việt. Chính huyết chú ấy là sức mạnh trói buộc không một Vu hồn nào tiến vào luân hồi, đầu thai kiếp khác.

Tuy cơ hội được giác tỉnh là vô cùng ít ỏi, nhưng họ không hề do dự. Thà làm vong hồn lang thang, nhưng còn được lang thang nơi quê cha đất tổ, còn hơn đầu thai làm người đất khác. Hùng tâm ấy, tráng khí ấy, đến vạn năm sau còn lưu lại mà con cháu chẳng hề hay biết....

Những linh hồn sau khi tử chiến, đều được các Vu lão chiêu nạp , không để họ trở thành vong hồn lang thang. Những linh hồn ấy đều được Vu lão gia chú trên 5 bức tượng lớn đặt ở giữa thôn. Năm bức tượng đại diện cho ngũ hành, khi chết đi, tro cốt của họ đều được hòa vào đất sét và nhựa cây, quét lên các bức tượng. Thời gian trôi qua, những bức tượng ngày càng cao lớn hơn, trên ấy, là lớp lớp tro cốt những chiến binh đã ngã xuống.

Dã hoa thôn là một thôn lớn, năm bức tượng đều cao tới 50 trượng. Năm bức tượng xếp hình vòng tròn, nương theo thái Cực đồ mà nhìn vào giữa. Hai mắt âm dương của Thái cực đồ đều có hai bàn đá tròn, một đen một trắng, gọi là đàn Tế. Mỗi đứa trẻ nơi này sinh ra, bất kể trai gái, vừa tròn 100 ngày đều được cha mẹ đặt lên đàn Tế, dùng dao trích máu, máu nhỏ xuống đàn.

Đó là nơi linh thiêng nhất trong Thôn, là nơi máu của người sống hòa cùng tro cốt những chiến binh đã chết. Nơi ấy cũng là trận đồ bảo vệ toàn thôn chống lại yêu thú. Trận đồ ấy là Ngũ hành trận, một trận pháp vô cùng cao minh được truyền thừa lại.

---------------------------------------------
Phi Phi kì thật là tên gọi quen thuộc, tên đầy đủ của hắn là Viên Minh. Mỗi hài tử đều có một cái tên khác dùng để gọi khi chưa đủ 10 tuổi

Phi Phi không ngủ được, hắn trằn trọc háo hức tưởng tượng. " Ngày mai ta được học pháp thuật nha"...Ý nghĩ hưng phấn ấy làm hắn bay bổng, mơ tưởng đến những pháp thuật cường đại, gọi lửa từ trời, dâng nước hồ thành thủy long.

Rốt cuộc sau một hồi tưởng tượng, Phi Phi cũng chìm vào giấc ngủ.

Vu lão ngồi lặng im như bức tượng, ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt có vài phần khắc khổ. Vu lão lần trong áo mang ra một viên đá tròn kì dị ẩn ẩn màu xanh ngọc. Đôi mắt đầy vẻ bi thưởng, hai tay Vu lão nhẹ nhàng đặt viên đá xuống nền, kết thành một thủ ấn kì dị, miệng lẩm nhẩm vài câu chú.

Viên đá xanh dột nhiên xoay tròn, ánh trăng lọt qua mái hội tụ lại, ẩn ẩn ngưng tụ lại thành một thân hình. Không ngờ lại là một người con gái.

Vu lão ánh mắt đau thương mà trìu mến, nhìn người con gái trước mặt, trên khóe mắt nhăn nheo không ngờ chảy ra đôi hàng lệ

- Nàng khổ cực quá....30 năm rồi...đã 30 năm rồi....Ta thật vô dụng.

------------------------------------------------

Sáng sớm, sương mù còn chưa tan, Dã Hoa thôn chìm trong mây mù, hiện ra vẻ hoang sơ liêu tịch.

Vu lão sớm đánh thức Phi Phi. Hai cha con bước nhanh vào rừng. Đi gần 10 dặm, rốt cuộc tới một thác nước. Vu lão ngồi lên một phiến đá, khẽ hít một hơi dài

- Từ nay ta dạy cho con pháp thuật....

Câu nói chưa dứt lời, bỗng từ phía Dã Hoa thôn vang lên vài tiếng ầm ầm, tiếng gầm rú rung chuyển. Vu lão đứng vụt dậy, khuôn mặt đanh lại

- Con ở đây, yêu thú tấn công, phía sau thác nước có một huyệt động nhỏ. Nếu đợi ta lâu thì lui vào trong đó. Không được cãi lời quay về thôn

Nói đoạn Vu lão nhấp nhô vài lần đã khuất mắt. Phi Phi ngơ ngác , trên khuôn mặt nhỏ nhanh chóng hiện lên vẻ sợ hãi. Từ lúc hắn sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên yêu thú tấn công Dã Hoa thôn. Hắn cũng chưa từng đi săn, yêu thú duy nhất hắn nhìn thấy là vài con Dã Lang đã chết do các chiến binh mang về. Từ nhỏ hắn đã nghe mọi người kể về sự cường đại của yêu thú, rất nhiều thúc thúc tốt bụng đã không quay về trong những lần đi săn. Lần này, hắn cực độ hoảng sợ.

Dã Hoa thôn, vài trăm chiến sĩ đang liều chết chiến đấu. Lần này đám yêu thú không ngờ tấn công đúng lúc Vu lão không có mặt. Ngũ hành trận không ai phát động , họ đành dùng sức mình chống lại yêu thú. Đám yêu thú lần này chủ yếu Hạt vĩ sư, mình sư tử, đuôi bò cạp. Không ngờ trong đám yêu thú, đã có vài con sống trên trăm năm, toàn thân lông trắng, da cứng như sắt, gươm giáo bình thường không thể xuyên thủng.

Hạt Vĩ Sư tốc độ đứng đầu hàng ngũ yêu thú, thân thể cứng rắn, đuôi mang độc, tiếng gầm oanh động có thể trấn nhiếp hồn phách. Nó cơ hồ là yêu thú không thể chiến thắng. Lần này tấn công Dã Hoa thôn, đám yêu thú có tới gần trăm con. Không ngờ loài thú này vốn có tính tự tôn rất lớn, luôn sống một mình lần này lại liên hợp thành bầy.

Chỉ trong phút chốc, đã có vài chiến sĩ ngã xuống, những người còn lại một mặt bảo vệ phụ nữ trẻ em, một mặt vừa đánh vừa thủ, lùi dần về phía Ngũ hành trận. Một con Hạt vĩ sư đều lớn gấp vài lần người thường. Một con lớn nhất trong đàn, lông trắng như tuyết, gầm gừ áp sát đội chiến binh. Đập đuôi xuống đất, chớp mắt đã phóng cao vài trượng, không ngờ nhảy vượt qua đám chiến binh, tấn công đám phụ nữ.

Vài chiến binh gầm lên, thoáng chốc lao tới, tay cầm thương sắt, dùng hết súc lao tới con Hạt vĩ sư. Thương bay xé gió, phương vị chuẩn xác, tất cả đều nhắm đôi mắt Hạt Vĩ Sư.

( Còn tiếp, nghỉ đi ngủ đã)
 

Hương Liên

Thành viên nhiệt huyết
Khoai ơi sớm viêst tiếp nhé Khoai. chị rất thích đọc những chuyện mang tính chất thần thoại như thế này. hấp dẫn chít được ấy. >.<
 

Khoai

Lão làng
Chương II : Thú Vu thuật

Dã Hoa thôn hôm nay không còn tiếng đập búa hòa cùng âm thanh trẻ con nô đùa. Tiếng la hét, tiếng gầm gừ hỗn loạn. Từ đầu thôn, từng vệt máu dài nhuộm đỏ.

Đàn yêu thú tuy chết không ít, nhưng đa phần là những yêu thú nhỏ yếu. Đám yêu thú cường đại nhất vẫn cực kì hung mãnh. May mà trong thôn có nhiều hầm chông, các công sự đủ cầm cự. Nhưng số chiến sĩ cũng chỉ còn một nửa, gần ba trăm người bỗng chốc táng mạng dưới móng vuốt bầy yêu thú.

Vu lão vừa về đến thôn đã ngửi thấy mùi máu tanh xộc tới, khuôn mặt đanh lại , ánh mắt lạnh lẽo lao nhanh đến giữa thôn. Hai con yêu thú nhỏ thấy bóng người vụt tới, lao ra chặn đường, chiếc miệng đỏ lòm còn tanh mùi máu gầm lên. Vu lão không ngừng nửa bước, hai tay nhoáng lên, phút chốc hai con yêu thú bốc cháy rừng rực trong tiếng gào rú thảm thiết

Rất nhanh Vu lão đã tới được nơi đám chiến sĩ đang liều mình cầm cự. Nhìn những xác người la liệt dưới đất, nhiều thân thể không còn nguyên vẹn, Vu lão gầm lên một tiếng, lăng không lao đến Ngũ Hành trận. Không nửa điểm do dự, tay phải nhoáng lên, đã thấy Vu lão cầm trong tay chiếc chủy thủ màu huyền thiết, rạch một đường trên tay, máu nhỏ xuống hai đàn tế.

Phút chốc, hai đàn tế rung chuyển, chậm chậm rồi nhanh dần xoay tròn chuyển động. Hai ngọn lửa quỷ dị lấy đàn tế làm trung tâm, một đen một đỏ, cháy dọc theo vòng tròn Thái Cực. Năm bức tượng bỗng chốc trở nên sinh động, từng ngọn lửa từ thân tượng bốc lên ngùn ngụt, không ngờ màu sắc cũng khác nhau.

Một vụ nổ bạch sắc năng lượng lấy Ngũ hành trận làm trung tâm, lan tỏa toàn bộ Dã Hoa thôn, đám yêu thú toàn bộ bị hất tung lên trời, những con yếu nhược hơn đã táng mạng. Đám yêu thú hung mãnh nhất, gầm rú trên bầu trời, không ngờ đảo mình đã hạ xuống, không hề hấn gì, gầm gừ lượn lờ quanh thôn. Dã Hoa thôn lúc này nằm trong một lồng sáng, nhìn qua có vẻ yếu ớt nhưng thi thoảng lại chớp nháy.

Vu lão khuôn mặt đã tái nhợt, có vẻ suy yếu nhưng đôi mắt vô cùng kiên quyết, lập tức quát tháo chỉ huy. Những người bị thương nhanh chóng được đưa xuống hầm, các chiến sĩ còn lại chia thành 8 tổ, đừng thành vòng tròn quanh Ngũ hành trận.

Vu lão gương mặt lạnh lẽo, hừ nhẹ một tiếng

- Thú Vu thuật !...Khốn kiếp

Từ xa xa, trên một ngọn núi, đứng từ đây có thể quan sát toàn bộ Dã Hoa thôn. Vài đạo nhân ảnh mặc áo đen, y phục hoàn toàn không giống người dân bản địa. Một trung niên nam tử, thân hình có dáng thư sinh, đôi mắt sắc lạnh, môi khẽ mím lại thành một đường thẳng có phần nghiệt ngã. Hắn hừ lạnh một tiếng

- Khá lắm, khá lắm...Không ngờ còn có Ngũ hành trận, xem bộ dáng này còn có thể diễn hóa thành Bát Quái trận. Cái thôn nho nhỏ này không ngờ cũng có cao nhân tọa trận

Dứt lời, hắn sắc mặt ngưng trọng, hai tay lóe lên một màu đen quỷ dị, chọc thẳng xuống đất, đẩu ngẩng lên trời, đôi mắt đen không ngờ chuyển sang màu tím đỏ, thập phần yêu dị.

Từ cổ họng hắn thoát ra những tiếng gầm gừ, lại có lúc như tiếng ngâm xướng trầm đục. Đám yêu thú đang hỗn loạn phía trước, không ngờ ổn định lại, đồng loại ngẩng lên trời gầm rống.

Mây đen đột nhiên kéo đến, không khí như đặc quánh lại, chớt mắt đã có vài tiếng sấm ầm ì. Cuồng phong nổi lên, nhưng bất ngờ không hề có một giọt mưa nào rơi xuống, không khí lại có phần nóng bỏng như sa mạc

Vu lão biến sắc

- Thiên hỏa, thiên hỏa....Pháp lực thật kinh khủng...Hắc Vu, các ngươi không ngờ quay lại rồi....

Nói đoạn, Vu lão đứng giữa trung tâm Ngũ Hành trận, trên tay đã xuất hiện hai lá cờ, một đen một đỏ. Hai lá cờ vẫy lên, đám chiến sĩ dường như rất quen thuộc, rầm rập dịch chuyển, phút chốc đã thành 8 đội, mỗi đội xếp thành 3 hàng , trên dưới có hàng liền hàng đứt, thoạt nhìn đã nhận ra phù hiệu bát quái.

Trên không trung, mây đen càng ngày càng đặc, trung niên nam tử trên đỉnh núi đôi mắt đã hoàn toàn biến đồi, nhìn như mắt của một con yêu thú chứ không phải mắt người. Hắn gầm lên một tiếng, từ tam tinh huyệt giữa trán, không ngờ phát xuất một đạo sáng, bắn thẳng lên tầng mây.

- Thiên Hỏa thuật.

Bầu trời tựa như rung chuyển, từ tầng mây đột nhiên xuất hiện những điểm đỏ rực, nhìn qua như lửa, chúng nhanh chóng tụ lại, biến thành những quả cầu lửa cực lớn. Hừng hực lao xuống đất, xung quanh thi thoảng còn chớp lên vài luồng tia lửa điện...

Vu lão quát lớn, hai chiếc cờ càng ngày càng nhanh, đàn tế rung chuyển, đám chiến sĩ lập tức chuyển động theo những quỹ tích khá kì dị. Bát quái bắt đầu chuyển động, hai chiếc đàn tế là hai mắt âm dương của thái cực, bỗng bùng một tiếng, phóng lên hai cột sáng, trợ lực cho lồng sáng đang bảo vệ quanh thôn.

Vu lão lớn tiếng :

- Phụ nữ trẻ em xuống hầm, theo thông đạo thoát ra thác nước. Các chiến sĩ, sống hay chết ở thời khắc này thôi. Hắc Vu quay lại, chúng ta có chết cũng phải kéo chúng theo....

Các chiến sĩ đồng thanh gầm lớn, khuôn mặt rực lên khí thế không lùi bước.

Từng quả cầu lửa ầm ầm lao xuống, cả bầu trời như chìm trong biển lửa. Từng quả cầu lao thẳng xuống lồng sáng, phát ra những vụ nổ ầm ầm. Đám yêu thú ngược lại không hề sợ hãi, gầm gừ chờ đợi.

Lồng sáng rung lên từng đợt, có dấu hiệu sụp đồ. Linh hồn hàng vạn chiến sĩ thường vẫn yên lặng trên những bức tượng, không ngờ lúc này hừng hực thức dậy, tạo thành những ngọn lửa quanh thân tượng.

Vu Lão hét lớn

- Linh hồn các anh hùng ! Tinh huyết Vu tộc ! Lấy ta làm vật dẫn... .. Thủy Long...

Một làn ánh sáng nhu hòa, lấy Vu lão làm trung tâm không ngừng mở rộng ra bốn phía, phút chốc đã vượt ra khỏi Dã Hoa thôn. Dã Hoa thôn nằm giữa 5 dãy núi và 3 hồ nước. Lúc này, khi làn ánh sáng chùm lên ba hồ nước, nước hồ bỗng nhiên như sôi lên sùng sục, hơi nước bốc lên, lấy Dã Hoa thôn làm trung tâm không ngừng ngưng tụ lại

Trung niên nam tử trên đỉnh núi biến sắc

- Thủy long...thủy long....Vu thật cường đại nhất. Kẻ trong thôn kia là ai???

Hơi nước ngưng tụ lại, thoáng chốc đã hóa hình thành một con rồng cự đại, hoàng không bay lượn trên bầu trời. KHông khí đang thập phần nóng bỏng bỗng dịu lại.

Thủy long càng lúc càng ngưng thực. Ngũ hành trận càng rực sáng, năm bức tượng lớn bốc lên hỏa diễm, rồi từng đạo từng đạo linh hồn bay lên như hình ngọn lửa, ngưng tụ thành một thân thể nhân loại

Trung niêm nam tử thấy cảnh đó, lập tức hét lớn

- Lạc thánh...Lạc thánh....

Thân hình nhân loại do hàng vạn Vu hồn ngưng tụ lại, dáng vẻ uy vũ, bay lên đỉnh đầu Thủy long, khung cảnh vô cùng kinh diễm, kỵ sĩ rồng tái hiện. Cự long lao thẳng lên bầu trời, há miệng đớp lấy từng đoàn hỏa diễm trên bầu trời. Thân ảnh nhân loại vừa rồi ngưng tụ, chính là thánh của Vu tộc, Lạc Long Quân....

Phốc xích....

Cự long hoành không, Lạc thánh dơ tay ngưng tụ một thanh kiếm, nhanh chóng lao thẳng lên đám mây đen. Hỏa diễm nhanh chóng suy yếu, những quả cầu lửa co rút lại chỉ còn phân nửa.

Trung niêm nam tử gầm lên, lập tức đứng dậy, hai tay kết ấn, từ thân thể hắn phóng ra nhiều làn khói đen. Những làn khói đen quỷ mị hướng tới đám yêu thú phía trước, chưa đầy vài lần chớp mắt, đàn yêu thú hùng mạnh lần lượt gục xuống.

Làn khói đen đi đến đâu, yêu thú không chống cự nổi, lập tức táng mạng. Một màn quỷ dị hiện ra , thân thể của đám yêu thú như bị hủ thực ăn mòn, chớp mắt chỉ còn xương cốt. Đám xương cốt bay lên, lách cách tụ hợp lại , làn khói đen bao chùm đống xương cốt. Không ngờ xương cốt yêu thú lại tập hợp thành một cự thú, cao vài chục trượng, không hề có da thịt.

Đám khói đen nhanh chóng tụ lại trong đôi mắt cự thú, đôi mắt nó ánh lên vẻ man dại, khát máu. Cự thú bay lên bầu trời, hướng tới Cự long bay đến..

Vu lão biến sắc, lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng hốt, lập tức quát lớn.

- Toàn bộ chiến sĩ, theo thông đạo thoát đi, tập hợp ở thác nước. Lần này chúng ta không thắng được...

Đám chiến sĩ trong mắt hằn lên tia máu

- Vu lão, chúng ta chiến đấu đến chết. Quyết không bỏ người ở lại

Vũ lão quát lớn

- Không phải lúc ủy mị, người còn tộc ta còn...Các ngươi rút nhanh

Đám chiến sĩ rốt cuộc không đành lòng, lao nhanh đến các thông đạo

Vu lão chỉ còn một mình, đứng giữa trận pháp. Đôi mắt bỗng vô cùng bi thương

- Ta xin lỗi...Ta phụ lòng nàng rồi...Viên nhi, ta đi gặp nàng đây..

Dứt lời, Vu lão hướng phía bầu trời bay lên. Lạc thánh cưỡi cự long, im lặng đứng giữa bầu trời, nhìn Cự thú cốt lao đến...Vu lão nhanh chóng nhập mình vào thân ảnh Lạc thánh trên bầu trời, không ngờ nở một nụ cười như được giải thoát

- Các vị tổ tiên, xin cho ta cùng được chiến đấu....

Vu lão đứng trên Cự Long, thân thể hóa huyễn thành Cự thánh, hai tay dang rộng, ngẩng mặt nhìn trời, bỗng dưng quát lớn

- Tịch diệt.....

Cự long gầm lớn, hàng vạn Vu hồn gầm lớn, nhanh chóng co rút lại trong thân thể Vu lão. Vu lão khẽ cười

- Phi phi, cha không dạy con pháp thuật được nữa. Hắc Vu quay lại, con cố gắng sống tốt.

Dứt lời đôi mắt trìu mên nhìn về phía thác nước, cuối cùng ánh lên vẻ cương nghị

- Hắc Vu, ta cùng các người đồng quy ư tận....

Trung niên nam tử biến sắc, định tung mình lùi lại.... Nhưng từ không trung, thân hình Vu lão đột nhiên rực sáng rồi nổ tung. Vụ nỗ như một cơn bão năng lượng chụp xuống...Trung niên nam tử hoảng hốt, không ngờ quay người, hai tay xuyên thủng lồng ngực của hai tên hộ vệ bên cạnh, hai tay vẽ lên một đoàn huyết chú

- Sinh mệnh điêu linh chú...

Vụ nổ quét xuống, phút chốc những ngôi nhà biến thành cát bụi, từ từ tan rã, cây cối ầm ầm đổ rạp, 5 ngọn núi rung chuyển. Trung niên nam tử cố gắng giữ vững huyết chú, từ khóe miệng chảy ra một dòng máu. Đột nhiên hắn hét lớn, thân thể bị cuốn đi, từ từ tan rã.....

-------------------------------------------------


Phi Phi đứng từ xa, bỗng nghe thấy một tiếng nổ kinh hoàng, trong lồng ngực đột nhiên co thắt, đau nhói. Hắn có một dự cảm, như nhìn thấy Vu lão đang từ không trung nhìn hắn mỉm cười...

Từ trong thác nước bỗng nhiên loáng thoáng từng đạo nhân ảnh đi ra. Phi Phi hét lớn

- Vinh thúc...mọi ngưởi ổn cả chứ....Yêu thú bị giết hết rồi đúng không

Phi Phi cố gắng cười cười chạy đến, nhưng khi nhìn thấy những khuôn mặt thinh lặng buồn bã....Hắn khựng lại

- Cha đâu? Cha Phi phi đâu

Vinh thúc là một nam tử cao lớn, da bóng như cổ đồng từ từ tiến lại

- Phi Phi bình tĩnh, Vu lão....vu lão ở lại cầm chân bọn Hắc Vu...

Phi Phi nghe thấy hai tiếng Hắc Vu lập tức run rẩy

- Cháu về tìm cha cháu...Cha cháu rất mạnh, lúc nãy có tiếng nổ lớn..Chắc cha cháu thắng rồi nhưng đang bị thương...Cháu về tìm cha cháu...

Vu thúc ôm chặt lấy Phi Phi, không ngờ một thiết hán như hắn, đôi mắt đã đỏ hoe, đôi dòng lệ từ từ lăn xuống...

------------------------------------------------

Kim Sơn lâm, khu rừng rộng lớn, những đại thụ vươn thẳng lên bầu trời , quanh năm che khuất ánh nắng... Đám người Dã Hoa thôn quây tròn quanh đồng lửa lớn, xung quanh đã có vài cái lều được dựng lên sơ sài

Tất cả trầm mặc, không ai nói một tiếng...

Phi Phi ngồi gục đầu, hắn rốt cuộc chỉ là một hài tử...

Đêm lạnh, thi thoảng từ trong rừng rậm vọng ra tiếng sói tru. Mọi người rốt cuộc cũng ngủ say... Phi Phi choàng dậy, hắn nhẹ nhàng nhón chân. Lẻn đi được vài trăm bước, hắn lập tức chạy nhanh về phía Dã Hoa thôn. Thực ra là phía Dã Hoa thôn trước đây...

Hắn chạy rất nhanh, đôi mắt đỏ lựng, tấm lưng nhỏ thi thoảng nấc lên rung rung... Thi thoảng vấp ngã lăn lóc, hắn lại đứng dậy chạy về phía trước.... Rốt cuộc đêm đen, đường rừng hiểm trở, Phi Phi trượt chân ngã xuống một hố lớn...

Hắn nằm thổn thức, hai chân đã bị bong gân, không thể đứng dậy. Đôi mắt Phi Phi nhìn lên bầu trời, từng ngôi sao điểm điểm trên tinh không. Bầu trời rộng và đen vô cùng...

- Cha....

Phi Phi nấc lên

" Phi Phi lớn nhanh cha dạy cho pháp thuật"
"Kiến lửa, ngươi còn quậy phá lần nữa cha nhốt vào cũi"

Hắn nhớ lại khuôn mặt ấy, lúc nào cũng cười. Nhưng hắn biết, cha hắn dấu trong tim một nỗi đau rất lớn. Nhiều đêm hắn thấy Cha hắn ngồi nhìn một viên đá tròn, rì rầm trò chuyện..

Hắn muốn về thôn xem cha hắn thực đã không còn? Ít nhất, hắn muốn tìm được một chiếc áo hay bất cứ thứ gì của cha hắn...

Bỗng nhiên, từ bầu trời lóe lên ánh sáng, không ngờ lại là sao băng. Luồng sáng nhanh chóng bay đến, phương vị lại chính là chiếc hố Phi Phi rơi xuống

Phi Phi đã mơ màng thiếp đi. Bỗng nghe cốp một tiếng lớn, đầu hắn đau ê ẩm. Không ngờ cái tưởng là sao băng kia lại thân mật gõ lên đầu hắn một quả đau điếng.

Phi Phi quờ quạng, tay nắm được một viên đá hình tròn mát lạnh....Mắt nhắm mắt mở, hắn đột nhiên kích động run rẩy... Viên đá đó, không ngờ được lại là viên đá Vu lão thường mang trên người...

Hắn òa khóc, hi vọng cuối cùng đã hết. Quả thực cha hắn đã không còn

Hắn khóc nức nở, ôm lấy viên đá mà khóc.

" Là đàn ông không được khóc"

Hihi, có lần con thấy cha khóc trộm đó thôi....

Hắn không phải đàn ông, hắn chỉ là một hài tử....

Mà đã làm người, ai mà chưa từng khóc. Rốt cuộc cõi sống này, ai cũng chào đời bằng tiếng khóc đó thôi...
 
Last edited by a moderator:

Thiên Không

Thành viên Lớp học Tử vi 06/2012
Hì hì.. Anh Khoai lâu lắm hok thấy ra mặt tưởng bác mất tích đâu rồi :p Dạo này bác vẫn khỏe chứ.
 
Bên trên