Cảm giác dễ chịu quá đi mất, chẳng muốn đứng lên tí nào, tôi cứ muốn mình đắm chìm trong đó mãi thôi.
Chẳng thể nhận ra cảm xúc thực của mình, chỉ biết là yên bình và êm dịu quá đi mất, nghĩ về em, như những gì tự nhiên và một phần cuộc sống của mình, chẳng nồng nàn như quỳnh đêm, chẳng rạo rực như hồng phấn, cũng không vội vã như phù dung. Yên tĩnh và dung dị, vậy thôi.
Muốn rủ rỉ rù rì với em mãi, mặc thời gian trôi, một năm rồi, thêm một năm, năm năm, mười năm, hay là cả một đời luôn, em nhé
Thix quá :3