06-07-2012, 09:42 PM
Nước lạnh rồi, ly không muốn giữ nước ở lại. Khó chịu lắm, phải đổ nước ra thôi. Nhưng biết đâu được, nước quan trọng với ly thế nào. Chính ly đã muốn rời xa nước. Giờ thì ly đã vỡ cùng với những giọt nước còn đọng lại trên ly như tình yêu kia tan thành trăm mảnh. Cái giá của việc không biết quý trọng những thứ giá trị bên mình. Ly cần nước, nhưng cuối cùng rồi lại muốn đổ nước đi.
Giờ thì ly có muốn hàn gắn lại thì cũng không bao giờ còn nguyên vẹn nữa, nước sẽ mãi không bao giờ quay lại với ly, mãi mãi. Ly làm nước không còn trọn đầy như trước. Ly chết, nước cũng tan chảy khắp nơi rồi giống như tình yêu kia đã không còn nữa. Nước bay hơi mất, biến mất trong không trung, chỉ còn lại ly với những mảnh vỡ vụn.
Con người ta cũng vậy, chỉ luôn chân trọng những gì mình không có, những gì mình đã mất. Những cái tồn tại bên mình thì không cảm thấy nó có giá trị, đến khi mất rồi thì chẳng cứu vãn được nữa.
Giờ thì ly có muốn hàn gắn lại thì cũng không bao giờ còn nguyên vẹn nữa, nước sẽ mãi không bao giờ quay lại với ly, mãi mãi. Ly làm nước không còn trọn đầy như trước. Ly chết, nước cũng tan chảy khắp nơi rồi giống như tình yêu kia đã không còn nữa. Nước bay hơi mất, biến mất trong không trung, chỉ còn lại ly với những mảnh vỡ vụn.
Con người ta cũng vậy, chỉ luôn chân trọng những gì mình không có, những gì mình đã mất. Những cái tồn tại bên mình thì không cảm thấy nó có giá trị, đến khi mất rồi thì chẳng cứu vãn được nữa.
Cho đi em, vì cho mới nhận
Nhận đi em, vì ta đã cho
Nhận và cho cùng đi bên nhau
Nhận thật tốt, cho nhau tuyệt vời.
Nhận đi em, vì ta đã cho
Nhận và cho cùng đi bên nhau
Nhận thật tốt, cho nhau tuyệt vời.
