Có những giai đoạn của cuộc sống mà trái tim dường như rơi vào một khoảng ngưng đọng. Gần như không còn rung động, không còn đau xót mà cũng không còn hạnh phúc. Những nhịp đập trở lại thành một bản nhạc lặng lẽ, không những nốt thăng giông gió, không những nốt trầm u uất, không chuyển phách đổi nhịp, không bay bổng tươi vui mà cũng chẳng chìm lắng buồn bã. Như một sự ngưng đọng vĩnh viễn. Như một khoảng trống. Như một căn phòng không đồ đạc. Như một ngôi nhà không người ở. Chỉ đơn giản là giữ cho cuộc sống tiếp tục...
Có những giai đoạn như thế. Khi nước mắt cũng không thể chia sẻ được. Khi ngay cả nỗi đau cũng không còn làm người ta rùng mình đến tận nơi sâu thẳm nhất nữa. Khi nụ cười không chạm được đến đuôi mắt. Khi ngay cả hạnh phúc cũng không còn có thể thắp lên chút ánh sáng trong hồn...
Sợ nhất những sáng mai thức dậy thấy mình như thế. Trống rỗng và lặng lẽ. Thấy không yêu, không nhớ, không say mê, không buồn bã, cũng chẳng thiết tha. Thấy mọi thứ nhàn nhạt, vô vị, vô nghĩa. Chỉ duy nhất một bản năng: Qua ngày.
Nhưng cuộc sống có những giai đoạn như thế. Có lẽ vì ta mỏi mệt. Có lẽ vì khi đã đau đến tận cùng nỗi đau, đã yêu đến tận cùng tình yêu, đã đắm say đến tận cùng hơi thở, đã sống đến tận cùng vui buồn, đã thứ tha đến tận cùng bao dung, đã tặng đến tận cùng duyên nợ, đã níu đến tận cùng những dây neo trần gian...Sẽ thế...
Hay vì trái tim cần những khoảng lặng? Cũng như cây đàn sau một bản nhạc quá nhiều u uất lẫn hạnh phúc, quá nhiều giông gió dữ dội lẫn mưa nắng dịu dàng, dây đàn sau khi quá căng hay quá chùng cần được giữ tĩnh tại vài phút giây?
Dẫu sao thì cảm giác ngưng đọng của trái tim vẫn là một cảm giác đáng sợ. Có những giai đoạn của cuộc sống cảm xúc tĩnh đến mức rùng mình. Đáng sợ hơn cả sự vô cảm, bởi vì vô cảm là không còn cảm xúc trước những hỉ nộ ái ố của đời người. Còn những giai đoạn này của cuộc sống, cảm thấy hơn bao giờ hết những nỗi nhân thế ấy, nhưng những cảm xúc ấy rơi vào một vùng lặng không ngạc nhiên, như người ta ném những hòn sỏi xuống một mặt nước mà thấy tĩnh đến vô thường...
Bởi vì mặt nước tĩnh đó đã chạm đến đáy. Bởi đáy đã phủ đầy những sỏi!
From Huyenht....
p/s: link đây cả nhà http://tuvilyso.org/forum/topic/8123-nhu...e-lap-day/
Có những giai đoạn như thế. Khi nước mắt cũng không thể chia sẻ được. Khi ngay cả nỗi đau cũng không còn làm người ta rùng mình đến tận nơi sâu thẳm nhất nữa. Khi nụ cười không chạm được đến đuôi mắt. Khi ngay cả hạnh phúc cũng không còn có thể thắp lên chút ánh sáng trong hồn...
Sợ nhất những sáng mai thức dậy thấy mình như thế. Trống rỗng và lặng lẽ. Thấy không yêu, không nhớ, không say mê, không buồn bã, cũng chẳng thiết tha. Thấy mọi thứ nhàn nhạt, vô vị, vô nghĩa. Chỉ duy nhất một bản năng: Qua ngày.
Nhưng cuộc sống có những giai đoạn như thế. Có lẽ vì ta mỏi mệt. Có lẽ vì khi đã đau đến tận cùng nỗi đau, đã yêu đến tận cùng tình yêu, đã đắm say đến tận cùng hơi thở, đã sống đến tận cùng vui buồn, đã thứ tha đến tận cùng bao dung, đã tặng đến tận cùng duyên nợ, đã níu đến tận cùng những dây neo trần gian...Sẽ thế...
Hay vì trái tim cần những khoảng lặng? Cũng như cây đàn sau một bản nhạc quá nhiều u uất lẫn hạnh phúc, quá nhiều giông gió dữ dội lẫn mưa nắng dịu dàng, dây đàn sau khi quá căng hay quá chùng cần được giữ tĩnh tại vài phút giây?
Dẫu sao thì cảm giác ngưng đọng của trái tim vẫn là một cảm giác đáng sợ. Có những giai đoạn của cuộc sống cảm xúc tĩnh đến mức rùng mình. Đáng sợ hơn cả sự vô cảm, bởi vì vô cảm là không còn cảm xúc trước những hỉ nộ ái ố của đời người. Còn những giai đoạn này của cuộc sống, cảm thấy hơn bao giờ hết những nỗi nhân thế ấy, nhưng những cảm xúc ấy rơi vào một vùng lặng không ngạc nhiên, như người ta ném những hòn sỏi xuống một mặt nước mà thấy tĩnh đến vô thường...
Bởi vì mặt nước tĩnh đó đã chạm đến đáy. Bởi đáy đã phủ đầy những sỏi!
From Huyenht....
p/s: link đây cả nhà http://tuvilyso.org/forum/topic/8123-nhu...e-lap-day/
[Có phải là...]
Tất cả...
-Những thứ mong manh......đều dễ vỡ?????
-Những thứ hời hợt......đều dễ quên?????
-Những thứ xa vời......đều dễ mất???
-Những thứ chân thật......đều dễ bị tổn thương???
Và...
-Những gì giả dối...
...luôn chiến thắng???
Tự kỉ
Tạm Biệt
Tất cả...
-Những thứ mong manh......đều dễ vỡ?????
-Những thứ hời hợt......đều dễ quên?????
-Những thứ xa vời......đều dễ mất???
-Những thứ chân thật......đều dễ bị tổn thương???
Và...
-Những gì giả dối...
...luôn chiến thắng???
Tự kỉ
Tạm Biệt
