22-06-2012, 01:22 AM
Có một câu chuyện từng nghe ở đâu đó, có thể nhớ sai lệch vài câu chữ, mong bỏ quá !
Một hôm Trang tử đi cùng đồ đệ, đến một bìa rừng thì thấy một người hạ cây làm nhà. Những cây to, thân thẳng liền bị hạ trước . Đồ đệ hỏi Trang tử :
- Vì sao những cây đó bị chặt ?
Trang tử trả lời :
- Vì nó hữu dụng.
Hai thầy trò lại đi đến một nhà, chủ nhà quý mến lắm bèn sai vợ giết gà đãi khách. Người vợ hỏi giết con gà nào. Chủ nhà đáp :
- Con gà xám lâu nay không đẻ trứng. Giết nó đi !
Đệ tử thấy vậy bèn hỏi Trang tử :
- Tại sao con gà bị giết !
Trang Tử điềm nhiên trả lời :
- Vì nó vô dụng !
-----------------------------------------
Lại nghe có việc xưa, ngài Thiệu Khang Tiết độn quẻ biết được ngày nào ghế hỏng, ngài Lưu Cơ biết được trong nón úp có vật gì. Ở nước Việt, cũng có Trạng Trình biết trước truyện vài trăm năm sau.
Đó, kẻ không hiểu gọi là bói. Kẻ hiểu, thì tự biết ấy chính là am tường cái Dụng của vạn vật vậy.
Cái chén sinh ra từ đất, vốn chẳng có sinh mạng. Đoán ngày nó vỡ , ấy là đoán cái ngày Dụng của nó chẳng còn.
Khuất Nguyên xưa, lòng trung hiếu , tính ngay thẳng, dạ trong sạch. Nhưng có lẽ trong phút chốc đã quên đi cái Dụng của mình mà băn khoăn hỏi vậy chăng? Đã sinh ra trong thời thối nát, lại tự thấy bản tính mình chẳng thể cong queo, ấy là đã tự hiểu cái Thể của mình?
Hà cớ gì còn băn khoăn chẳng có nơi Dụng?
Ông sinh ra, bản tính ấy, sống như vậy, vốn đã là cái Dụng của chính mình. Trong cõi trời đất, họa phúc song hành, âm dương luân chuyển. Nếu đem phải trái đúng sai, thiệt hơn được mất ra để cân đo...Liệu bao giờ mới tỏ tường?
Người có đạo, hành sự đúng Dụng của mình, không thẹn với Lương năng, lương tri, lương tâm. Vậy, còn cần hỏi gì nữa? Mà có hỏi, thì cần gì trả lời nữa?
Lại nói về Thiềm Doãn, e rằng vẫn chưa hiểu cái lý Động - Tĩnh.
Sự bói, nói về động - ấy là hiểu rõ cái Dụng của vạn vật. Nói về tĩnh - ấy là nắm bắt được cái Thể của muôn loài.
Một hôm Trang tử đi cùng đồ đệ, đến một bìa rừng thì thấy một người hạ cây làm nhà. Những cây to, thân thẳng liền bị hạ trước . Đồ đệ hỏi Trang tử :
- Vì sao những cây đó bị chặt ?
Trang tử trả lời :
- Vì nó hữu dụng.
Hai thầy trò lại đi đến một nhà, chủ nhà quý mến lắm bèn sai vợ giết gà đãi khách. Người vợ hỏi giết con gà nào. Chủ nhà đáp :
- Con gà xám lâu nay không đẻ trứng. Giết nó đi !
Đệ tử thấy vậy bèn hỏi Trang tử :
- Tại sao con gà bị giết !
Trang Tử điềm nhiên trả lời :
- Vì nó vô dụng !
-----------------------------------------
Lại nghe có việc xưa, ngài Thiệu Khang Tiết độn quẻ biết được ngày nào ghế hỏng, ngài Lưu Cơ biết được trong nón úp có vật gì. Ở nước Việt, cũng có Trạng Trình biết trước truyện vài trăm năm sau.
Đó, kẻ không hiểu gọi là bói. Kẻ hiểu, thì tự biết ấy chính là am tường cái Dụng của vạn vật vậy.
Cái chén sinh ra từ đất, vốn chẳng có sinh mạng. Đoán ngày nó vỡ , ấy là đoán cái ngày Dụng của nó chẳng còn.
Khuất Nguyên xưa, lòng trung hiếu , tính ngay thẳng, dạ trong sạch. Nhưng có lẽ trong phút chốc đã quên đi cái Dụng của mình mà băn khoăn hỏi vậy chăng? Đã sinh ra trong thời thối nát, lại tự thấy bản tính mình chẳng thể cong queo, ấy là đã tự hiểu cái Thể của mình?
Hà cớ gì còn băn khoăn chẳng có nơi Dụng?
Ông sinh ra, bản tính ấy, sống như vậy, vốn đã là cái Dụng của chính mình. Trong cõi trời đất, họa phúc song hành, âm dương luân chuyển. Nếu đem phải trái đúng sai, thiệt hơn được mất ra để cân đo...Liệu bao giờ mới tỏ tường?
Người có đạo, hành sự đúng Dụng của mình, không thẹn với Lương năng, lương tri, lương tâm. Vậy, còn cần hỏi gì nữa? Mà có hỏi, thì cần gì trả lời nữa?
Lại nói về Thiềm Doãn, e rằng vẫn chưa hiểu cái lý Động - Tĩnh.
Sự bói, nói về động - ấy là hiểu rõ cái Dụng của vạn vật. Nói về tĩnh - ấy là nắm bắt được cái Thể của muôn loài.
Đằng Giang tự cổ huyết do hồng !
