29-05-2012, 12:36 PM
YÊU THƯƠNG ẤY CÓ CẦN PHẢI NÓI?
Written by: BienVungTau
Em cứ luôn đòi hỏi mọi thứ phải rõ ràng. Giống như một cộng một phải bằng hai. Luôn yêu thì nói là yêu. Ghét thì nói là ghét. Em ghét sự nhập nhằng giữa yêu và thích. Ghét những bạn gái khác cứ ỡm ờ. Rõ ràng không thích người ta nhưng cứ đong đưa, đùa cợt tình cảm làm người ta hi vọng chỉ để đổi lấy sự hiếu thắng của bản thân.
Nhưng bây giờ, trải qua hơn chục năm. Em lại có những suy nghĩ khác. Có những yêu thương không thể nói bằng lời. Ví dụ như tình yêu của cha mẹ. Đó là những yêu thương vô điều kiện. Mà dù em có lớn đến bao nhiêu, trong lòng cha mẹ em vẫn chỉ là cô bé con thuở nào. Nên cha mẹ luôn muốn che chở em. Dù em đã là người đàn bà ba mươi tuổi.
Nhưng có những yêu thương lại cần phải nói ra anh nhỉ? Em luôn bảo anh rằng: dù anh yêu em nhiều lắm, nhưng anh không nói thì em chỉ luôn đứng giữa ranh giới của sự nghi ngờ. Em sẽ luôn phải tự hỏi bản thân mình, anh có thật sự yêu em không? Đành rằng em có thể cảm nhận được nó đấy, bằng những hành động của anh. Nhưng nếu anh nói, thì chính là lời khẳng định cho tình cảm của anh cho em. Em không thích tự huyễn hoặc bản thân mình rằng, anh yêu em đấy.
Chỉ là anh nói năng không giỏi. Rằng anh yêu em, nhưng anh là đàn ông nên ngại không nói ra. Nhưng yêu thương cơ mà, có phải ghét đâu mà sợ làm nhau đau đớn? Người ta chỉ sợ nói ra những điều làm tổn thương nhau. Còn những yêu thương, dù ở bất cứ đâu cũng luôn được đón nhận. Em sợ một ngày nào đó, có ai đó bảo em rằng: thế anh ấy đã bao giờ nói rằng anh ấy yêu chị? Đừng bắt quàng cả như thế. Mà em – đàn bà. Chỉ mong nhận được khẳng định yêu thương đó từ anh – người mà em yêu nhất. Nên, em luôn muốn nói em yêu anh.
Em luôn muốn nói ra để anh cảm nhận được tình yêu đó. Hình như mỗi lần em nói ra câu “em yêu anh” hay “em nhớ anh” thì anh lại lặp lại với em những câu nói đó. Nhưng anh này, em không mong muốn anh nói như con vẹt. Em không muốn anh lặp đi lặp lại những câu nói nhớ em mỗi ngày. Em không cần anh lượm lặt từng câu nói ngoài đường về để nói cho em vui. Em cần, anh nói những lời yêu thương từ trong trái tim anh đấy…
Written by: BienVungTau
Em cứ luôn đòi hỏi mọi thứ phải rõ ràng. Giống như một cộng một phải bằng hai. Luôn yêu thì nói là yêu. Ghét thì nói là ghét. Em ghét sự nhập nhằng giữa yêu và thích. Ghét những bạn gái khác cứ ỡm ờ. Rõ ràng không thích người ta nhưng cứ đong đưa, đùa cợt tình cảm làm người ta hi vọng chỉ để đổi lấy sự hiếu thắng của bản thân.
Nhưng bây giờ, trải qua hơn chục năm. Em lại có những suy nghĩ khác. Có những yêu thương không thể nói bằng lời. Ví dụ như tình yêu của cha mẹ. Đó là những yêu thương vô điều kiện. Mà dù em có lớn đến bao nhiêu, trong lòng cha mẹ em vẫn chỉ là cô bé con thuở nào. Nên cha mẹ luôn muốn che chở em. Dù em đã là người đàn bà ba mươi tuổi.
Nhưng có những yêu thương lại cần phải nói ra anh nhỉ? Em luôn bảo anh rằng: dù anh yêu em nhiều lắm, nhưng anh không nói thì em chỉ luôn đứng giữa ranh giới của sự nghi ngờ. Em sẽ luôn phải tự hỏi bản thân mình, anh có thật sự yêu em không? Đành rằng em có thể cảm nhận được nó đấy, bằng những hành động của anh. Nhưng nếu anh nói, thì chính là lời khẳng định cho tình cảm của anh cho em. Em không thích tự huyễn hoặc bản thân mình rằng, anh yêu em đấy.
Chỉ là anh nói năng không giỏi. Rằng anh yêu em, nhưng anh là đàn ông nên ngại không nói ra. Nhưng yêu thương cơ mà, có phải ghét đâu mà sợ làm nhau đau đớn? Người ta chỉ sợ nói ra những điều làm tổn thương nhau. Còn những yêu thương, dù ở bất cứ đâu cũng luôn được đón nhận. Em sợ một ngày nào đó, có ai đó bảo em rằng: thế anh ấy đã bao giờ nói rằng anh ấy yêu chị? Đừng bắt quàng cả như thế. Mà em – đàn bà. Chỉ mong nhận được khẳng định yêu thương đó từ anh – người mà em yêu nhất. Nên, em luôn muốn nói em yêu anh.
Em luôn muốn nói ra để anh cảm nhận được tình yêu đó. Hình như mỗi lần em nói ra câu “em yêu anh” hay “em nhớ anh” thì anh lại lặp lại với em những câu nói đó. Nhưng anh này, em không mong muốn anh nói như con vẹt. Em không muốn anh lặp đi lặp lại những câu nói nhớ em mỗi ngày. Em không cần anh lượm lặt từng câu nói ngoài đường về để nói cho em vui. Em cần, anh nói những lời yêu thương từ trong trái tim anh đấy…
Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc,
Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc,
Giai nhân nan tái đắc.
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc,
Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc,
Giai nhân nan tái đắc.
