21-05-2012, 11:43 PM
Vùng đất ấy xa xưa, vẫn mang tên gọi như bây giờ. Nhưng chỉ có một chữ Việt - Việt Quốc.
Linh hồn của những chiến binh sau khi tử chiến, đều không nguyện ý đi vào luân hồi đầu thai kiếp khác. Bởi không chịu đầu thai, những linh hồn đều bị thiên phạt, tất cả kí ức lúc còn sống đều không còn lưu lại. Nếu không có các Vu lão chiêu nạp, họ sẽ trở thành những vong hồn lang thang , thậm chí còn biến thành lệ quỷ.
Những linh hồn được Vu lão chiêu nạp, đều được gọi là Vu hồn.
Kí ức của Vu hồn chỉ thực sự được giác tỉnh trở lại, khi có chiến binh hội đủ sức mạnh, dùng tinh huyết bản mệnh mà đánh thức. Nhưng quá trình giác tỉnh cũng hung hiểm vạn phần, nghìn người cũng chỉ có vài người thành công. Khi chiến binh dùng tinh huyết bản mệnh, muốn giác tỉnh Vu hồn, đều kinh động Tu La hoặc lệ quỷ, nếu tinh thần không vững vàng lập tức hồn phách thất tán, trở thành điên khùng ngơ ngẩn. Rất nhiều chiến binh mạnh mẽ có chung số phận như vậy...
Từ vạn đời nay, hết lớp người này đến lớp người khác ngã xuống, linh hồn họ tựu chung không chịu đầu thai. Vô cùng ngoan cố bám trụ lại. Tất cả chiến binh sinh ra đều không do dự lập thành huyết chú : Sống là người Việt, chết làm ma nước Việt. Chính huyết chú ấy là sức mạnh trói buộc không một Vu hồn nào tiến vào luân hồi, đầu thai kiếp khác.
Tuy cơ hội được giác tỉnh là vô cùng ít ỏi, nhưng họ không hề do dự. Thà làm vong hồn lang thang, nhưng còn được lang thang nơi quê cha đất tổ, còn hơn đầu thai làm người đất khác. Hùng tâm ấy, tráng khí ấy, đến vạn năm sau còn lưu lại mà con cháu chẳng hề hay biết....
Những linh hồn sau khi tử chiến, đều được các Vu lão chiêu nạp , không để họ trở thành vong hồn lang thang. Những linh hồn ấy đều được Vu lão gia chú trên 5 bức tượng lớn đặt ở giữa thôn. Năm bức tượng đại diện cho ngũ hành, khi chết đi, tro cốt của họ đều được hòa vào đất sét và nhựa cây, quét lên các bức tượng. Thời gian trôi qua, những bức tượng ngày càng cao lớn hơn, trên ấy, là lớp lớp tro cốt những chiến binh đã ngã xuống.
Dã hoa thôn là một thôn lớn, năm bức tượng đều cao tới 50 trượng. Năm bức tượng xếp hình vòng tròn, nương theo thái Cực đồ mà nhìn vào giữa. Hai mắt âm dương của Thái cực đồ đều có hai bàn đá tròn, một đen một trắng, gọi là đàn Tế. Mỗi đứa trẻ nơi này sinh ra, bất kể trai gái, vừa tròn 100 ngày đều được cha mẹ đặt lên đàn Tế, dùng dao trích máu, máu nhỏ xuống đàn.
Đó là nơi linh thiêng nhất trong Thôn, là nơi máu của người sống hòa cùng tro cốt những chiến binh đã chết. Nơi ấy cũng là trận đồ bảo vệ toàn thôn chống lại yêu thú. Trận đồ ấy là Ngũ hành trận, một trận pháp vô cùng cao minh được truyền thừa lại.
---------------------------------------------
Phi Phi kì thật là tên gọi quen thuộc, tên đầy đủ của hắn là Viên Minh. Mỗi hài tử đều có một cái tên khác dùng để gọi khi chưa đủ 10 tuổi
Phi Phi không ngủ được, hắn trằn trọc háo hức tưởng tượng. " Ngày mai ta được học pháp thuật nha"...Ý nghĩ hưng phấn ấy làm hắn bay bổng, mơ tưởng đến những pháp thuật cường đại, gọi lửa từ trời, dâng nước hồ thành thủy long.
Rốt cuộc sau một hồi tưởng tượng, Phi Phi cũng chìm vào giấc ngủ.
Vu lão ngồi lặng im như bức tượng, ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt có vài phần khắc khổ. Vu lão lần trong áo mang ra một viên đá tròn kì dị ẩn ẩn màu xanh ngọc. Đôi mắt đầy vẻ bi thưởng, hai tay Vu lão nhẹ nhàng đặt viên đá xuống nền, kết thành một thủ ấn kì dị, miệng lẩm nhẩm vài câu chú.
Viên đá xanh dột nhiên xoay tròn, ánh trăng lọt qua mái hội tụ lại, ẩn ẩn ngưng tụ lại thành một thân hình. Không ngờ lại là một người con gái.
Vu lão ánh mắt đau thương mà trìu mến, nhìn người con gái trước mặt, trên khóe mắt nhăn nheo không ngờ chảy ra đôi hàng lệ
- Nàng khổ cực quá....30 năm rồi...đã 30 năm rồi....Ta thật vô dụng.
------------------------------------------------
Sáng sớm, sương mù còn chưa tan, Dã Hoa thôn chìm trong mây mù, hiện ra vẻ hoang sơ liêu tịch.
Vu lão sớm đánh thức Phi Phi. Hai cha con bước nhanh vào rừng. Đi gần 10 dặm, rốt cuộc tới một thác nước. Vu lão ngồi lên một phiến đá, khẽ hít một hơi dài
- Từ nay ta dạy cho con pháp thuật....
Câu nói chưa dứt lời, bỗng từ phía Dã Hoa thôn vang lên vài tiếng ầm ầm, tiếng gầm rú rung chuyển. Vu lão đứng vụt dậy, khuôn mặt đanh lại
- Con ở đây, yêu thú tấn công, phía sau thác nước có một huyệt động nhỏ. Nếu đợi ta lâu thì lui vào trong đó. Không được cãi lời quay về thôn
Nói đoạn Vu lão nhấp nhô vài lần đã khuất mắt. Phi Phi ngơ ngác , trên khuôn mặt nhỏ nhanh chóng hiện lên vẻ sợ hãi. Từ lúc hắn sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên yêu thú tấn công Dã Hoa thôn. Hắn cũng chưa từng đi săn, yêu thú duy nhất hắn nhìn thấy là vài con Dã Lang đã chết do các chiến binh mang về. Từ nhỏ hắn đã nghe mọi người kể về sự cường đại của yêu thú, rất nhiều thúc thúc tốt bụng đã không quay về trong những lần đi săn. Lần này, hắn cực độ hoảng sợ.
Dã Hoa thôn, vài trăm chiến sĩ đang liều chết chiến đấu. Lần này đám yêu thú không ngờ tấn công đúng lúc Vu lão không có mặt. Ngũ hành trận không ai phát động , họ đành dùng sức mình chống lại yêu thú. Đám yêu thú lần này chủ yếu Hạt vĩ sư, mình sư tử, đuôi bò cạp. Không ngờ trong đám yêu thú, đã có vài con sống trên trăm năm, toàn thân lông trắng, da cứng như sắt, gươm giáo bình thường không thể xuyên thủng.
Hạt Vĩ Sư tốc độ đứng đầu hàng ngũ yêu thú, thân thể cứng rắn, đuôi mang độc, tiếng gầm oanh động có thể trấn nhiếp hồn phách. Nó cơ hồ là yêu thú không thể chiến thắng. Lần này tấn công Dã Hoa thôn, đám yêu thú có tới gần trăm con. Không ngờ loài thú này vốn có tính tự tôn rất lớn, luôn sống một mình lần này lại liên hợp thành bầy.
Chỉ trong phút chốc, đã có vài chiến sĩ ngã xuống, những người còn lại một mặt bảo vệ phụ nữ trẻ em, một mặt vừa đánh vừa thủ, lùi dần về phía Ngũ hành trận. Một con Hạt vĩ sư đều lớn gấp vài lần người thường. Một con lớn nhất trong đàn, lông trắng như tuyết, gầm gừ áp sát đội chiến binh. Đập đuôi xuống đất, chớp mắt đã phóng cao vài trượng, không ngờ nhảy vượt qua đám chiến binh, tấn công đám phụ nữ.
Vài chiến binh gầm lên, thoáng chốc lao tới, tay cầm thương sắt, dùng hết súc lao tới con Hạt vĩ sư. Thương bay xé gió, phương vị chuẩn xác, tất cả đều nhắm đôi mắt Hạt Vĩ Sư.
( Còn tiếp, nghỉ đi ngủ đã)
Linh hồn của những chiến binh sau khi tử chiến, đều không nguyện ý đi vào luân hồi đầu thai kiếp khác. Bởi không chịu đầu thai, những linh hồn đều bị thiên phạt, tất cả kí ức lúc còn sống đều không còn lưu lại. Nếu không có các Vu lão chiêu nạp, họ sẽ trở thành những vong hồn lang thang , thậm chí còn biến thành lệ quỷ.
Những linh hồn được Vu lão chiêu nạp, đều được gọi là Vu hồn.
Kí ức của Vu hồn chỉ thực sự được giác tỉnh trở lại, khi có chiến binh hội đủ sức mạnh, dùng tinh huyết bản mệnh mà đánh thức. Nhưng quá trình giác tỉnh cũng hung hiểm vạn phần, nghìn người cũng chỉ có vài người thành công. Khi chiến binh dùng tinh huyết bản mệnh, muốn giác tỉnh Vu hồn, đều kinh động Tu La hoặc lệ quỷ, nếu tinh thần không vững vàng lập tức hồn phách thất tán, trở thành điên khùng ngơ ngẩn. Rất nhiều chiến binh mạnh mẽ có chung số phận như vậy...
Từ vạn đời nay, hết lớp người này đến lớp người khác ngã xuống, linh hồn họ tựu chung không chịu đầu thai. Vô cùng ngoan cố bám trụ lại. Tất cả chiến binh sinh ra đều không do dự lập thành huyết chú : Sống là người Việt, chết làm ma nước Việt. Chính huyết chú ấy là sức mạnh trói buộc không một Vu hồn nào tiến vào luân hồi, đầu thai kiếp khác.
Tuy cơ hội được giác tỉnh là vô cùng ít ỏi, nhưng họ không hề do dự. Thà làm vong hồn lang thang, nhưng còn được lang thang nơi quê cha đất tổ, còn hơn đầu thai làm người đất khác. Hùng tâm ấy, tráng khí ấy, đến vạn năm sau còn lưu lại mà con cháu chẳng hề hay biết....
Những linh hồn sau khi tử chiến, đều được các Vu lão chiêu nạp , không để họ trở thành vong hồn lang thang. Những linh hồn ấy đều được Vu lão gia chú trên 5 bức tượng lớn đặt ở giữa thôn. Năm bức tượng đại diện cho ngũ hành, khi chết đi, tro cốt của họ đều được hòa vào đất sét và nhựa cây, quét lên các bức tượng. Thời gian trôi qua, những bức tượng ngày càng cao lớn hơn, trên ấy, là lớp lớp tro cốt những chiến binh đã ngã xuống.
Dã hoa thôn là một thôn lớn, năm bức tượng đều cao tới 50 trượng. Năm bức tượng xếp hình vòng tròn, nương theo thái Cực đồ mà nhìn vào giữa. Hai mắt âm dương của Thái cực đồ đều có hai bàn đá tròn, một đen một trắng, gọi là đàn Tế. Mỗi đứa trẻ nơi này sinh ra, bất kể trai gái, vừa tròn 100 ngày đều được cha mẹ đặt lên đàn Tế, dùng dao trích máu, máu nhỏ xuống đàn.
Đó là nơi linh thiêng nhất trong Thôn, là nơi máu của người sống hòa cùng tro cốt những chiến binh đã chết. Nơi ấy cũng là trận đồ bảo vệ toàn thôn chống lại yêu thú. Trận đồ ấy là Ngũ hành trận, một trận pháp vô cùng cao minh được truyền thừa lại.
---------------------------------------------
Phi Phi kì thật là tên gọi quen thuộc, tên đầy đủ của hắn là Viên Minh. Mỗi hài tử đều có một cái tên khác dùng để gọi khi chưa đủ 10 tuổi
Phi Phi không ngủ được, hắn trằn trọc háo hức tưởng tượng. " Ngày mai ta được học pháp thuật nha"...Ý nghĩ hưng phấn ấy làm hắn bay bổng, mơ tưởng đến những pháp thuật cường đại, gọi lửa từ trời, dâng nước hồ thành thủy long.
Rốt cuộc sau một hồi tưởng tượng, Phi Phi cũng chìm vào giấc ngủ.
Vu lão ngồi lặng im như bức tượng, ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt có vài phần khắc khổ. Vu lão lần trong áo mang ra một viên đá tròn kì dị ẩn ẩn màu xanh ngọc. Đôi mắt đầy vẻ bi thưởng, hai tay Vu lão nhẹ nhàng đặt viên đá xuống nền, kết thành một thủ ấn kì dị, miệng lẩm nhẩm vài câu chú.
Viên đá xanh dột nhiên xoay tròn, ánh trăng lọt qua mái hội tụ lại, ẩn ẩn ngưng tụ lại thành một thân hình. Không ngờ lại là một người con gái.
Vu lão ánh mắt đau thương mà trìu mến, nhìn người con gái trước mặt, trên khóe mắt nhăn nheo không ngờ chảy ra đôi hàng lệ
- Nàng khổ cực quá....30 năm rồi...đã 30 năm rồi....Ta thật vô dụng.
------------------------------------------------
Sáng sớm, sương mù còn chưa tan, Dã Hoa thôn chìm trong mây mù, hiện ra vẻ hoang sơ liêu tịch.
Vu lão sớm đánh thức Phi Phi. Hai cha con bước nhanh vào rừng. Đi gần 10 dặm, rốt cuộc tới một thác nước. Vu lão ngồi lên một phiến đá, khẽ hít một hơi dài
- Từ nay ta dạy cho con pháp thuật....
Câu nói chưa dứt lời, bỗng từ phía Dã Hoa thôn vang lên vài tiếng ầm ầm, tiếng gầm rú rung chuyển. Vu lão đứng vụt dậy, khuôn mặt đanh lại
- Con ở đây, yêu thú tấn công, phía sau thác nước có một huyệt động nhỏ. Nếu đợi ta lâu thì lui vào trong đó. Không được cãi lời quay về thôn
Nói đoạn Vu lão nhấp nhô vài lần đã khuất mắt. Phi Phi ngơ ngác , trên khuôn mặt nhỏ nhanh chóng hiện lên vẻ sợ hãi. Từ lúc hắn sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên yêu thú tấn công Dã Hoa thôn. Hắn cũng chưa từng đi săn, yêu thú duy nhất hắn nhìn thấy là vài con Dã Lang đã chết do các chiến binh mang về. Từ nhỏ hắn đã nghe mọi người kể về sự cường đại của yêu thú, rất nhiều thúc thúc tốt bụng đã không quay về trong những lần đi săn. Lần này, hắn cực độ hoảng sợ.
Dã Hoa thôn, vài trăm chiến sĩ đang liều chết chiến đấu. Lần này đám yêu thú không ngờ tấn công đúng lúc Vu lão không có mặt. Ngũ hành trận không ai phát động , họ đành dùng sức mình chống lại yêu thú. Đám yêu thú lần này chủ yếu Hạt vĩ sư, mình sư tử, đuôi bò cạp. Không ngờ trong đám yêu thú, đã có vài con sống trên trăm năm, toàn thân lông trắng, da cứng như sắt, gươm giáo bình thường không thể xuyên thủng.
Hạt Vĩ Sư tốc độ đứng đầu hàng ngũ yêu thú, thân thể cứng rắn, đuôi mang độc, tiếng gầm oanh động có thể trấn nhiếp hồn phách. Nó cơ hồ là yêu thú không thể chiến thắng. Lần này tấn công Dã Hoa thôn, đám yêu thú có tới gần trăm con. Không ngờ loài thú này vốn có tính tự tôn rất lớn, luôn sống một mình lần này lại liên hợp thành bầy.
Chỉ trong phút chốc, đã có vài chiến sĩ ngã xuống, những người còn lại một mặt bảo vệ phụ nữ trẻ em, một mặt vừa đánh vừa thủ, lùi dần về phía Ngũ hành trận. Một con Hạt vĩ sư đều lớn gấp vài lần người thường. Một con lớn nhất trong đàn, lông trắng như tuyết, gầm gừ áp sát đội chiến binh. Đập đuôi xuống đất, chớp mắt đã phóng cao vài trượng, không ngờ nhảy vượt qua đám chiến binh, tấn công đám phụ nữ.
Vài chiến binh gầm lên, thoáng chốc lao tới, tay cầm thương sắt, dùng hết súc lao tới con Hạt vĩ sư. Thương bay xé gió, phương vị chuẩn xác, tất cả đều nhắm đôi mắt Hạt Vĩ Sư.
( Còn tiếp, nghỉ đi ngủ đã)
