15-05-2012, 07:58 PM
Hihi, em mới nghe tới quẻ dịch thông qua đại ca Hugo mà thôi, hôm nay được thấy các đại ca bàn luận, thiệt là mãn nhãn ^^
To lysoviet: Đọc từng lời của bạn mà thấy như đọc lại suy nghĩ của chính mình vậy. Mình tự thấy bản thân không có tư cách đem đến lời khuyên chi, vì mình từng trải qua + suy nghĩ không khác bạn một ly. Hồi đó nhiều người cũng nói mình nhiều lắm, nhưng mình chả nghe được ai cả, vì rõ ràng cảm giác không chấp nhận được mọi thứ. Nói nguyên nhân chia tay là do mình còn quá trẻ - chưa chín chắn nhường nhịn nhau, mình không chấp nhận, vì nhiều cặp cũng trẻ, cũng cãi nhau, rồi vẫn vượt qua được thôi. Nói là do duyên số, mình cũng không chịu, vì tình yêu với mình nó không thể bị bó buộc và chi phối bởi mấy ngôi sao trên trời được. Tóm lại, là do bản thân mình không cam lòng.
Mình cũng bằng tuổi bạn, cũng trải qua chuyện như bạn, nên hiểu là khuyên gì cũng vô ích, nhưng có lẽ, tình yêu hàm chứa rất nhiều "không", yêu lấy xả làm trọng. Bây giờ thấy không thể buông được, cứ cố nắm giữ lấy, đau quá tự khắc buông. Lúc đau khổ nhất, mình bế tắc quá, chả biết sao nên cũng đem thân ra mà vật vã cho thỏa, có lúc thấy rất khó sống, nhưng rồi cũng qua. Thế rồi niềm vui trong cuộc sống cứ kéo tới, mọi người lại yêu quý và hay khen, thế là đời mình lại tươi đẹp hồng hào, hé hé!
Có thể hai bạn còn cơ hội quay lại với nhau đó, nhưng sau đó lại sẽ rất mệt mỏi, mình hiểu cảm giác sợ mất lúc đang yêu lắm. Bạn cứ thả đi, còn duyên ắt tự quay lại va vào nhau, hết duyên thì dành sức, chờ duyên mới.
To lysoviet: Đọc từng lời của bạn mà thấy như đọc lại suy nghĩ của chính mình vậy. Mình tự thấy bản thân không có tư cách đem đến lời khuyên chi, vì mình từng trải qua + suy nghĩ không khác bạn một ly. Hồi đó nhiều người cũng nói mình nhiều lắm, nhưng mình chả nghe được ai cả, vì rõ ràng cảm giác không chấp nhận được mọi thứ. Nói nguyên nhân chia tay là do mình còn quá trẻ - chưa chín chắn nhường nhịn nhau, mình không chấp nhận, vì nhiều cặp cũng trẻ, cũng cãi nhau, rồi vẫn vượt qua được thôi. Nói là do duyên số, mình cũng không chịu, vì tình yêu với mình nó không thể bị bó buộc và chi phối bởi mấy ngôi sao trên trời được. Tóm lại, là do bản thân mình không cam lòng.
Mình cũng bằng tuổi bạn, cũng trải qua chuyện như bạn, nên hiểu là khuyên gì cũng vô ích, nhưng có lẽ, tình yêu hàm chứa rất nhiều "không", yêu lấy xả làm trọng. Bây giờ thấy không thể buông được, cứ cố nắm giữ lấy, đau quá tự khắc buông. Lúc đau khổ nhất, mình bế tắc quá, chả biết sao nên cũng đem thân ra mà vật vã cho thỏa, có lúc thấy rất khó sống, nhưng rồi cũng qua. Thế rồi niềm vui trong cuộc sống cứ kéo tới, mọi người lại yêu quý và hay khen, thế là đời mình lại tươi đẹp hồng hào, hé hé!
Có thể hai bạn còn cơ hội quay lại với nhau đó, nhưng sau đó lại sẽ rất mệt mỏi, mình hiểu cảm giác sợ mất lúc đang yêu lắm. Bạn cứ thả đi, còn duyên ắt tự quay lại va vào nhau, hết duyên thì dành sức, chờ duyên mới.
