---
Ngày của Mẹ là ngày mà con có thể nói lời CÁM ƠN MẸ đầy ý nghĩa nhất cho cả năm cho cả 364 ngày còn lại. Con có lẽ là đứa con may mắn và hạnh phúc nhất vì có hai người Mẹ!
Con chưa bao giờ nghĩ sẽ xa mẹ vậy mà đã 7 năm rồi con cách xa mẹ gần 2000km. Con vẫn còn nhớ ngày đầu tiên con xa mẹ, sau những mỏi mệt của chặng đường dài còn lại trong con là nỗi buồn nhớ mẹ vời vợi. Đó cũng là lần đầu tiên con khóc nức nở mà không có mẹ bên cạnh dỗ dành. Xa nhà, không còn trong vòng tay che chở ấm áp của mẹ con phải tự lo cho mình nhiều thứ, tự phải tìm cho mình lập trường sống, tự phải tìm cho mình một nhân cách sống ở đời.
Tuổi 20 con lơ ngơ giữa đất người, hành trang con mang theo bên mình là những lời chỉ dạy của mẹ, là những kinh nghiệm từ cuộc đời của mẹ đã giúp con tự tin đi qua những khúc quanh cuộc đời, mạnh mẽ vững vàng vượt qua những đoạn đường gập ghềnh của cuộc sống. Vật lộn với nhiều khó khăn, khắc nghiệt con dần trưởng thành hơn, dần chín chắn hơn và lớn khôn hơn nhưng con vẫn cần mẹ ở bên con biết bao. Mẹ như ngọn gió, con như cánh diều, mẹ nâng những ước mơ của con bay cao như ngọn gió đưa cánh diều tung bay trên bầu trời xanh thẳm bao la.
Con đường con sẽ đi còn rất dài. Con đường ấy vẫn có những khúc quanh, vẫn có những đoạn đường gập ghềnh và nó sẽ dài hơn tất cả những con đường con đã đi trước đó. Nhưng mang theo bên mình con vẫn là những lời chỉ dạy của mẹ, là những kinh nghiệm từ cuộc đời của mẹ như tuổi đôi mươi năm nào.
Sự tình cờ ngẫu nhiên cho con gặp mẹ. Sự tình cờ ngẫu nhiên là nút thắt nối sợi dây tình mẫu tử cho mẹ - con mình tìm ra nhau sau lần thất lạc của một kiếp người nào đó. Con đã nghĩ như vậy mẹ ạ.
Nụ cười hiền hậu, giọng nói dịu dàng của mẹ ở lần gặp đầu tiên ấy cho con ngờ ngợ một điều gì đó rất mơ hồ. Không mất nhiều thời gian, không mất nhiều câu chữ chỉ có sợi dây tình cảm mỗi ngày kéo mẹ con mình gần nhau thêm. Ở tuổi 28, thêm một lần nữa con như đứa trẻ bập bẹ biết nói lần đầu gọi " Mẹ" chỉ có khác là trái tim con đang run lên vì hồi hộp vì hạnh phúc. Con gọi mẹ, gọi bố, gọi anh, gọi em trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Khoảng cách về địa lý làm con mỗi ngày sẽ xa mẹ hơn nhưng tình mẫu tử như thêm siết chặt chẳng thể nào đứt lìa ra được, có chăng là những lắng lo ở xa con không về kịp để chăm sóc những hôm mẹ bệnh hay trở mình...không thể thường xuyên thăm viếng...
Ngày của mẹ, ba anh em con chẳng ai ở bên cạnh hai mẹ. Ba anh em con chẳng ai dâng tặng mẹ những bông hoa hồng đỏ thắm. Ba anh em con chẳng ai mời mẹ miếng bánh thơm thảo ngọt ngào. Nhưng con biết hai mẹ sẽ không buồn đâu vì hai mẹ biết cả ba anh em con đang hướng về hai mẹ bằng cả tấm lòng trân trọng, yêu thương vô bờ. Cả tháng nay con cứ miên man, cứ loay hoay suy nghĩ tìm lời chúc mẹ vào ngày này. Con không cầu kì cũng không cố ý tìm lời hay ý đẹp mà chỉ muốn thể hiện được tình cảm yêu thương và lòng biết ơn đến cả hai mẹ. Cuối cùng con quyết định chọn lời " CÁM ƠN MẸ". Ba chữ thôi nhưng con thấy nó mang rất nhiều ý nghĩa.
Cám ơn Mẹ đã sinh ra các con!
Cám ơn Mẹ đã là Mẹ của con!
Cám ơn Mẹ với những vòng tay che chở ấm áp cho anh em con khôn lớn trưởng thành!
Cám ơn Mẹ đã là ngọn gió nâng những ước mơ của anh em con - những cánh diều căng gió tung bay trên bầu trời xanh thẳm bao la!
---
Con của mẹ giờ đã trưởng thành
Biết tự chở che mình trước những bão giông
Biết tự đứng dậy sau những vấp ngã
Biết ở đời được - mất đôi khi chẳng khác gì nhau
Nhưng con vẫn thèm được như ngày thơ bé
úp mặt vào lòng mẹ mà khóc
Mẹ ơi...!!!
Ngày của Mẹ là ngày mà con có thể nói lời CÁM ƠN MẸ đầy ý nghĩa nhất cho cả năm cho cả 364 ngày còn lại. Con có lẽ là đứa con may mắn và hạnh phúc nhất vì có hai người Mẹ!
Con chưa bao giờ nghĩ sẽ xa mẹ vậy mà đã 7 năm rồi con cách xa mẹ gần 2000km. Con vẫn còn nhớ ngày đầu tiên con xa mẹ, sau những mỏi mệt của chặng đường dài còn lại trong con là nỗi buồn nhớ mẹ vời vợi. Đó cũng là lần đầu tiên con khóc nức nở mà không có mẹ bên cạnh dỗ dành. Xa nhà, không còn trong vòng tay che chở ấm áp của mẹ con phải tự lo cho mình nhiều thứ, tự phải tìm cho mình lập trường sống, tự phải tìm cho mình một nhân cách sống ở đời.
Tuổi 20 con lơ ngơ giữa đất người, hành trang con mang theo bên mình là những lời chỉ dạy của mẹ, là những kinh nghiệm từ cuộc đời của mẹ đã giúp con tự tin đi qua những khúc quanh cuộc đời, mạnh mẽ vững vàng vượt qua những đoạn đường gập ghềnh của cuộc sống. Vật lộn với nhiều khó khăn, khắc nghiệt con dần trưởng thành hơn, dần chín chắn hơn và lớn khôn hơn nhưng con vẫn cần mẹ ở bên con biết bao. Mẹ như ngọn gió, con như cánh diều, mẹ nâng những ước mơ của con bay cao như ngọn gió đưa cánh diều tung bay trên bầu trời xanh thẳm bao la.
Con đường con sẽ đi còn rất dài. Con đường ấy vẫn có những khúc quanh, vẫn có những đoạn đường gập ghềnh và nó sẽ dài hơn tất cả những con đường con đã đi trước đó. Nhưng mang theo bên mình con vẫn là những lời chỉ dạy của mẹ, là những kinh nghiệm từ cuộc đời của mẹ như tuổi đôi mươi năm nào.
Sự tình cờ ngẫu nhiên cho con gặp mẹ. Sự tình cờ ngẫu nhiên là nút thắt nối sợi dây tình mẫu tử cho mẹ - con mình tìm ra nhau sau lần thất lạc của một kiếp người nào đó. Con đã nghĩ như vậy mẹ ạ.
Nụ cười hiền hậu, giọng nói dịu dàng của mẹ ở lần gặp đầu tiên ấy cho con ngờ ngợ một điều gì đó rất mơ hồ. Không mất nhiều thời gian, không mất nhiều câu chữ chỉ có sợi dây tình cảm mỗi ngày kéo mẹ con mình gần nhau thêm. Ở tuổi 28, thêm một lần nữa con như đứa trẻ bập bẹ biết nói lần đầu gọi " Mẹ" chỉ có khác là trái tim con đang run lên vì hồi hộp vì hạnh phúc. Con gọi mẹ, gọi bố, gọi anh, gọi em trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Khoảng cách về địa lý làm con mỗi ngày sẽ xa mẹ hơn nhưng tình mẫu tử như thêm siết chặt chẳng thể nào đứt lìa ra được, có chăng là những lắng lo ở xa con không về kịp để chăm sóc những hôm mẹ bệnh hay trở mình...không thể thường xuyên thăm viếng...
Ngày của mẹ, ba anh em con chẳng ai ở bên cạnh hai mẹ. Ba anh em con chẳng ai dâng tặng mẹ những bông hoa hồng đỏ thắm. Ba anh em con chẳng ai mời mẹ miếng bánh thơm thảo ngọt ngào. Nhưng con biết hai mẹ sẽ không buồn đâu vì hai mẹ biết cả ba anh em con đang hướng về hai mẹ bằng cả tấm lòng trân trọng, yêu thương vô bờ. Cả tháng nay con cứ miên man, cứ loay hoay suy nghĩ tìm lời chúc mẹ vào ngày này. Con không cầu kì cũng không cố ý tìm lời hay ý đẹp mà chỉ muốn thể hiện được tình cảm yêu thương và lòng biết ơn đến cả hai mẹ. Cuối cùng con quyết định chọn lời " CÁM ƠN MẸ". Ba chữ thôi nhưng con thấy nó mang rất nhiều ý nghĩa.
Cám ơn Mẹ đã sinh ra các con!
Cám ơn Mẹ đã là Mẹ của con!
Cám ơn Mẹ với những vòng tay che chở ấm áp cho anh em con khôn lớn trưởng thành!
Cám ơn Mẹ đã là ngọn gió nâng những ước mơ của anh em con - những cánh diều căng gió tung bay trên bầu trời xanh thẳm bao la!
---
Con của mẹ giờ đã trưởng thành
Biết tự chở che mình trước những bão giông
Biết tự đứng dậy sau những vấp ngã
Biết ở đời được - mất đôi khi chẳng khác gì nhau
Nhưng con vẫn thèm được như ngày thơ bé
úp mặt vào lòng mẹ mà khóc
Mẹ ơi...!!!
Hơn thua được mất chuốc thêm phiền
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
