26-07-2012, 09:46 AM
Tướng Vợ Quá Vượng
Sau ba năm Tướng Nguyễn Cao Kỳ làm Thủ Tướng thì người Hoa Kỳ thấy Việt Nam cần một Thủ Tướng dân sự và có nhiều hiểu biết (có học). Lúc đó Tướng Nguyễn Văn Thiệu vẫn làm Tổng Thống. Trong số người được báo chí nói tới có Giáo Sư Thạc Sĩ Nguyễn văn B., Viện Trưởng Viện Quốc Gia Hành Chánh. Tôi hỏi Cụ có biết Giáo Sư B. không? Thì Cụ nói là cách đây mấy tuần Cụ có gặp bà B. và Cụ thấy bà ấy “quá” vượng. Cụ giải thích cho tôi: “Vì bà ấy “quá” vượng cho nên nếu Ông B. mà làm Thủ Tướng thì mới “xứng” với tướng “quá” vượng của bà ấy. Còn nếu không lên được Thủ Tướng trong những ngày gần đây thì chắc là phải “chết”. Không biết chết bằng cách nào đây.” Ngay khi một nguồn tin có “thẩm quyền” tung ra tin Tướng Trần Thiện Khiêm sẽ làm Thủ Tướng, thì có tin Giáo Sư B. bị ám sát bằng mìn chế .
[B]Tướng Hát Bội
Tôi không bao giờ thấy Cụ nói điều gì xấu về Ông Thiệu (Tổng Thống). Tôi hỏi Cụ về một vài Tướng khác, để xem có ai bản lãnh để có thể khả dĩ thay thế được Tướng Thiệu. Cụ bảo tôi là Cụ chỉ nói tổng quát vui chơi thôi.
1. [B]Tướng Dương Văn Minh: Anh này vô tài, không thể cứu nước được, đụng đâu, hư sự tới đó. Vứt đi.
![[Ảnh: DuongVanMinh4.jpg]](http://1.bp.blogspot.com/_2IcrC339ZAY/S-r5oWsfodI/AAAAAAAAAC4/66Xb78zv2YY/s1600/DuongVanMinh4.jpg)
2. [B]Tướng Nguyễn Chánh Thi: Anh này “ngu”, không đầu óc. Vứt đi.
![[Ảnh: NguyenChanhThi.jpg]](http://tvbqgvn.org/mywebsite/gallery/slides/NguyenChanhThi.jpg)
3 [B]Tướng Hoàng Xuân Lãm: Anh này ba phải. Không có lập trường. Cũng vất đi.
![[Ảnh: lam.jpg]](http://www.generalhieu.com/lam.jpg)
4. [B]Tướng Ngô Quang Trưởng: Anh này mà được phương phi như Tướng Hoàng Xuân Lãm thì may ra.
![[Ảnh: images?q=tbn:ANd9GcTuwm_Zm_SRsg6GVJ6OVsk...eoMZticWdQ]](http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTuwm_Zm_SRsg6GVJ6OVsk2s6jxkfXY26RnN2BeDOP90zWsoCdceoMZticWdQ)
Người khô đét, mặt thâm tím, rượu chè hơi nhiều. Chỉ được cái trong sạch nhưng chưa phải là một tướng tài, chứ nói chi tới một nguyên thủ quốc gia.
5. [B]Tướng Nguyễn Khoa Nam: Moa chưa được gặp.
![[Ảnh: 150px-Nguyenkhoanam.jpg]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/1/12/Nguyenkhoanam.jpg/150px-Nguyenkhoanam.jpg)
Người này mà được đề bạt lên làm Tư Lệnh thì tốt quá (thiển ý của NCMai)
6. [B]Tướng Nguyễn Khắc Bình: Anh này thủ đoạn lắm, nhưng thủ đoạn để làm tiền. Mắt thì láo lia, láo lịa, gần như chủ của anh ta (Tướng Thiệu). Hèn.
![[Ảnh: dai-hoi-3.jpg]](http://www.bietdongquan.com/baochi/munau/so27/images27/dai-hoi-3.jpg)
7. [B]Tướng Nguyễn Văn Toàn: Anh này được người cao ráo, nhưng mũi lại nhỏ. Không tài trí. Thủ đoạn thua Tướng Thiệu. Sách dép cho Thiệu.
![[Ảnh: toan.jpg]](http://www.generalhieu.com/toan.jpg)
Không thấy Cụ khen Tướng nào cả. Cụ nhận xét chung là từ trên xuống dưới toàn là tướng hát bội cả. Ngoài Bắc cũng thế, trong Nam cũng chẳng ra gì. Nước mình không điêu đứng làm sao được.
[B]Tổng Thống Gerald Ford
Mấy tháng trước ngày Cụ mất, báo Time có đăng hình của 4 nhân vât có thể được chọn làm Phó Tổng Thống Hoa Kỳ thay thế cho Ông Agnew bị buộc phải từ chức vì trốn thuế gì đó. Cụ chỉ vào hình của Ông Ford rồi nói: Anh này mà được làm Phó Tổng Thống thì sẽ lên thay Tổng Thống. Anh ta có số “đoạt” trưởng. Nhưng khổ cho mình. Nếu hắn lên làm Tổng Thống thì hắn sẽ bỏ rơi miền Nam mất thôi. Cụ nói đúng!
[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]VC Sẽ Nằm Ở Đây Này !
Tôi đã được 3 người có thể nói là nổi tiếng về Tử Vi xem cho. Đó là:
1. Bà Huyện Đỏ, chị của Chủ Tịch HCM, chồng làm Tri huyện Phù Mỹ, lúc đó ba tôi làm Tỉnh trưởng Bình Định;
2. Ông Trần Hữu Ích, bạn thân của tôi, ở đường Calmette;
3. Ông Nguyễn Bỉnh Tuyên, cháu nhiều đời sau của Cụ Trạng Nguyễn bỉnh Khiêm.
Cả ba lá số đều nói là trong khoảng từ 45 đến 53 tuổi thì nhà cửa của tôi sẽ cháy sạch. Vì cả ba lá số đều giống nhau ở điểm này nên tôi cũng tin một phần nào.
Khi ấy tôi đang làm Chủ Tịch công ty bảo hiểm Mekong Insurance nên tôi mua bảo hiểm cho tất cả bất động sản của tôi. Ngoài ra các bất động sản của tôi gồm nhiều cao ốc, nhưng không ở sát nhau, nên tôi cũng yên tâm vì khó có hỏa hoạn nào mà có thể cháy rụi tài sản của tôi được. Đến năm 1975, chạy ra nước ngoài, tài sản để lại hết, cũng coi như là tài sản bị “cháy” cùng một lúc vậy. Năm đó tôi 46 tuổi.
Cụ Diễn khi còn sống (Cụ mất tháng 4 năm 1974, một năm trước khi miền Nam thất thủ) Cụ vẫn thỉnh thoảng nhắc nhở tôi một cách nhẹ nhàng là tôi quen biết nhiều thì nên tìm cách đưa hết gia đình ra ngoại quốc đi. Cụ còn bảo tôi là phải coi tiền bạc và tài sản ở đây như không có.
Có lần cậu Phan Thanh T. (đã qua đời tại Pháp vào năm 2000), Giáo Sư trường Kỹ sư Công Chánh, con của Ông Bà Phan Kế T., một người bạn rất thân của Cụ, có hỏi Cụ: Bác thấy tình hình Việt Nam ra sao thì Cụ nói: Việt Cộng sẽ nằm ở đây này (Cụ chỉ cái giường Cụ đang ngồi) và súng nó sẽ để ở đây này (Cụ chỉ cái góc tường bên cạnh giường Cụ).
Tôi nhớ lời Cụ dặn nên quyết tâm tìm đường để đi ra ngoại quốc. Cái gì lo được thì lo, cái gì không tính toán được thì coi như bỏ. Nhờ vậy mà khi di tản vợ chồng tôi và 7 đứa con đều thoát được ra khỏi Việt Nam trước ngày 30 tháng Tư năm 1975.
Gần Cụ tôi hiểu được thế nào là Duyên, là Nghiệp, thêm vào đó gia đình tôi lại con nhà Phật, nên tôi đã hiểu được hai chữ Vô Thường. Do đó, dù mất hết tài sản nhưng lòng tôi vẫn thanh tịnh, không buồn phiền. May mắn 7 đứa con của chúng tôi sau khi sang tới Hoa Kỳ đã chịu khó học hành, đã đỗ đạt, có công ăn, việc làm và bây giờ đều đã lập gia đình và con cái đẹp đẽ và ngoan ngoãn.
[B]Phá Núi Châu Thới
Năm 1962 quân đội Mỹ dự định nới rộng phi trường Biên Hòa thành một phi trường cỡ quốc tế. Năm ấy tôi đang là kỹ sư đặc trách phi trường Tân Sơn Nhất. Vì công tác quá lớn lao nên Bộ Công Chánh lại cử tôi kiêm nhiệm thêm công tác này. Dự án đã do các kỹ sư Mỹ vẽ xong và ngân khoản lên tới cả trăm triệu Mỹ kim– tương đương với cả tỉ bây giờ.
Thời gian tôi còn làm cho Bộ Công Chánh, tôi đã làm rất nhiều tiền với hãng Eiffel và Dragages và xây biệt thự để bán. Vào năm 1962 tôi lại được cho về hưu non. Cho nên tôi rất miễn cưỡng nhận lệnh đi Biên Hòa.
Khi lên tới Biên Hòa công việc làm tôi suy nghĩ nữa là phải dời hàng ngàn ngôi mộ. Rất nhiều lăng mộ của các đại thần triều Nguyễn trong số những ngôi mộ này. Đứng tại vùng đồi núi này mà nhìn vào núi Châu Thới thì đẹp vô tả. Núi Châu Thới quả là cái bình phong thiên nhiên.
Núi Châu Thới đã bị cho nổ mìn lấy đá làm xa lộ Biên Hòa trong suốt mấy năm từ năm 1956 đến năm 1960. Bây giờ vì nhu cầu quân sự, cả ngàn ngôi mộ sẽ bị đào lên để đem chôn nơi khác. Đứng về mặt “Địa Lý”, tôi sợ sẽ bị “động” và có nhiều hậu quả không tốt.
Tôi xin Cụ đi với tôi lên Biên Hòa. Cụ bảo: Phá núi Châu Thới thì chắc chắn sẽ làm rung chuyển hết cả địa lý của vùng này. Chết thật, lại còn bao nhiêu gia đình đang có mộ “phát” sẽ phải chịu nhiều hậu quả khổ sở lắm đây. Cụ tiếp: Tôi cám ơn Ông đã đưa tôi lên đây để thấy một cảnh thiên nhiên đẹp như thế này. Tiếc thay, tất cả những cái này sớm chiều sẽ chẳng còn gì. Tôi hỏi Cụ là hậu quả có thể như thế nào thì Cụ bảo: Hậu quả sẽ to lớn lắm chứ không phải chỉ những hậu quả cho con cháu của mấy ngôi mộ, ngôi lăng, . . . này đâu. Hậu quả có thể lớn lao và xa xôi hơn nhiều. Tôi biết Cụ không muốn nói “rõ quá” về những hậu quả của việc làm này.
Năm sau, 1963, thì Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Ông Nhu, Ông Cẩn đều bị chết thảm thương. Đức Cha Thục thì sống lầm than cho tới lúc chết và còn bao nhiêu chuyện cay đắng đến với gia đình Tổng Thống Diệm. Miền Nam thì chết chóc, đau thương cho mãi tới năm 1975 và còn sau hơn cả chục năm nữa.
[B]Chuyện “Tóc Dán”
Một hôm tôi đang cùng Cu và Ông Nh. ăn cháo cá ở Chợ Cũ thì có một cô thư ký của Ngân hàng Nam Đô vào và ngồi ở bàn bên cạnh. Khi nhìn thấy tôi thì cô này đứng lên chào. Cô này rất xinh xắn, dễ thương và đặc biệt có mái tóc dài và đen mướt. Cụ hỏi tôi: Toa nhìn kỹ tóc của cô ấy xem có thấy cái gì lạ không. Tôi nhìn một lúc rồi trả lời Cụ là tôi chỉ thấy tóc cô ấy dài, mượt và đen. Cụ bảo: Tóc cô ấy thuộc loại tóc “dán”. Tội nghiệp người như vậy mà chết yểu đấy. Cụ giảng cho tôi làm sao để nhìn ra thế nào là tóc dán. Sau này tôi cũng nhìn được một vài trường hợp tóc dán. Đàn ông cũng có tóc dán chứ không phải chỉ có đàn bà.
[/B][/B]Nhà Động Như Nằm Trên Đầu Mấy Ngón Tay
Dạo đó vào khoảng năm 1960-61. Ông chủ hãng Bông Bạch Tuyết là chỗ quen biết muốn bán cho tôi hai lô đất trong sở đất của ông ta hiện đang có hãng bông gòn ở trên. Hai lô đất ở phía ngoài và nằm hai bên đường vào hãng bông. Lô phía Bắc lớn, lô phía Nam nhỏ hơn. Trong khi tôi đang làm giấy tờ mua hai lô đất thì ông Kỹ Sư “Xếp”của tôi muốn tôi nhường cho ông ta lô phía Bắc. Tôi đành phải chịu và chỉ còn lô nhỏ phía Nam. Ông Xếp tôi xây một căn biệt thự rất lớn. Còn tôi thì xây ba biệt thự nhỏ. Đến ngày 30 Tết ta thì tôi đã xong phần “bê tông” cho ba biệt thự của tôi. Tôi cho ngừng công tác để đợi sang năm mới sẽ tiếp tục. Tiền đất và tiền bê-tông khoảng 2 triệu mỗi căn. Giá trị mỗi căn sau khi hoàn tất sẽ vào khoảng 6-7 triệu. Đúng đêm 30 Tết một anh bạn tôi tên Ngô Q. đến nhà chơi. Anh Q. là một chủ báo, thành công và rất giàu có. Anh bảo tôi anh muốn mua lại một căn biệt thự mà tôi đang xây. Anh muốn căn biệt thự ở phía ngoài cùng, căn này có hai mặt đường. Tôi bảo được rồi, xây xong tôi sẽ để cho anh một căn. Tôi nhắc lại là tôi chỉ bán cho anh một căn thôi và giá bán là 7 triệu. Anh Q. bảo: Tôi muốn làm giấy ngay bây giờ. Tôi trả anh 7 triệu và tôi sẽ tự xây lấy căn biệt thự của tôi theo ý tôi. Thấy tự nhiên được lời thêm gần 5 triệu đồng nên tôi do dự. Anh Q. tưởng tôi đổi ý, thúc tôi ký giấy hứa bán ngay đêm 30 Tết còn tiền bạc và các giấy tờ sang tên để sang năm mới sẽ làm nốt.
Ba tháng sau, bốn biệt thự mới đã cất xong hoàn toàn. Trước và sau hai biệt thự của tôi là hai biệt thự đẹp hơn và trông đồ sộ hơn hai cái biệt thự của tôi nhiều. Cái trước mặt là của ông Xếp tôi, cái đằng sau là của anh Q. Một hôm nhân tiện có Cụ trên xe, tôi đưa Cụ vào xem mấy biệt thự này. Cụ lên sân thượng cả hai biệt thự của tôi để nhìn cho xa, rồi lại đi ra trước, rồi vòng ra sau để quan sát sang các biệt thự bên cạnh của anh Q. và của ông Xếp tôi. Thủng thẳng Cụ bảo tôi: Toa hên lắm. Nhà của toa như nằm trong lòng bàn tay, thật là vừa êm lại vừa ấm. Mấy căn nhà xung quanh nhà toa như nằm trên những ngón tay, nhúc nhích, động đậy cả. Không có căn nào ăn yên, ở yên được cả. Hỏng hết!
Ngày hôm sau tôi gặp anh Q. tôi nói lại với anh lời Cụ bảo. Anh Q. cũng quen với Cụ, nên anh vội chạy đến Cụ xin Cụ đến xem lại biệt thự của anh và giúp cho anh chữa. Khi tới nơi, Cụ hỏi: Nhà này tên ai? Anh Q. nói với Cụ nhà này tên anh chị ấy. Cụ đi quanh nhà, trong, ngoài rồi Cụ bảo anh Q.:
1. Nên đào một cái giếng phía sau nhà; Ở phòng khách nên làm trần cao gấp đôi chỗ khác rồi treo nhiều đèn thật đẹp, như pha-lê, ở đó;
2 Mặt tiền nhà nên sơn màu (vàng) đậm;
3 Xây bít cái cửa ra vào hiện giờ lại và trổ một cửa ra vào khác.
Ba tháng sau, mặc dầu đã sửa chữa theo ý Cụ, ông Cụ thân sinh ra anh Q. đã mất trong căn nhà này. Hôm đưa đám ma, Cụ Diễn có đi. Cụ hỏi lại chị Q.: Ai đứng tên căn nhà, miếng đất này? Chị Q. thưa với Cụ là ba anh Q. – người vừa mất – vẫn còn đứng tên cả nhà lẫn miếng đất này. Cụ bảo: Chết chưa, ông cụ đã gần 70 tuổi rồi, cần gì phải sửa đổi gì cho phí tiền mà còn có hại nữa. Khổ thật! Còn nhà của ông sếp tôi thì cho Mỹ thuê. Anh nào cũng chỉ ở ít tháng là lại bỏ đi. Chắc là nhà bị “động” xui khiến ra. Sau đó đem bán cũng không bán được.
[B]Tướng Của Tôi
Quen biết Cụ cả mười mấy năm thỉnh thoảng Cụ nói cho vài câu. Có khi Cụ bảo tôi là tôi có “tướng” làm lớn, giàu có và sang. Cụ lại dặn là tôi chớ dính vào chính trị, dính vào sẽ mất mạng. Do đó mỗi khi có việc gì quan trọng và có vẻ dính vào chính trị tôi đều đem trình với Cụ. Khi Cụ thấy tôi cương quyết gạt bỏ mọi ý định dính vào chính trị thì Cụ tỏ ra rất vui mừng. Tôi biết điều này quan trọng lắm. Sau đây là tóm tắt những điều Cụ dặn chúng tôi:
1. Tránh dùng người vừa lùn vừa đen. Nó đâm lén sau lưng mình. Nó xơi tái mình (không phải ai lùn & đen cũng xấu đâu nhé) NCMai ^^
2 Tôi sẽ chết vì ngộp. Sau khi tới Mỹ năm 1975, chúng tôi có mở một chợ cá, trong đó có một tủ lạnh (freezer) lớn. Cánh cửa ra vào bị kẹt luôn, vào trong rồi lỡ mà vô ý đóng cửa thì có thể không mở ra được. Nhớ lời Cụ, tôi phải chận cửa với cây gỗ cẩn thận trước khi đóng cửa vì sợ chết ngộp.
3 Nên mặc áo màu nâu nhạt, màu lam, màu xanh nhạt, . . ., tuyệt đối tránh màu trắng.
4 Cụ khuyên tôi mỗi Chủ Nhật nên đi đánh cá ngựa. Nên đánh lớn. Đừng sợ thua. Thua thì cho thua.
Tôi thì rất ghét cá ngựa, nên đưa tiền nhờ một người bạn đánh hộ. Tính sổ lại tôi thua khá nhiều. Tôi không dám hỏi Cụ giải thích tại sao lại bắt tôi làm điều tôi không thích. Mãi sau này có người học trò của Cụ bật mí cho biết là vì tôi làm ăn đỏ quá.
5. Nhà tôi ở nếu có sân cỏ ở trước mặt thì rất tốt. Nhà nếu quay về hướng Tây thì tốt.
6 Cụ bảo tôi là 7 đứa con của chúng tôi sẽ thành đạt hết. Chúng nó mặt mũi sáng sủa, khôi ngô, trông ra vẻ người sang trọng. Chúng sẽ khá mà cha mẹ chúng cũng sẽ khá. Cụ bảo: Cứ nhìn tướng con cái là đủ biết bố mẹ có khá không. Con cái mà tướng cơ cực, phá cách, trông hèn thì bố mẹ dù có đang giàu có thì rồi cũng mất hết, còn nếu đang khó khăn thì không hy vọng gì ngóc đầu lên được. Có lần Cụ nhờ tôi chở đến nhà một gia đình nhờ Cụ giúp cho giải quyết một chuyện. Khi tới nơi, nhìn thấy đám con của họ chơi ở sân. Cụ bảo tôi: Thôi cho Moa về. Chả giúp được gì cho họ đâu. Con cái như vậy thì cha mẹ làm sao mà không gặp khó khăn được.
7. Thỉnh thoảng Cụ vẫn nhắc tôi: Toa giàu và sang. Toa có tướng bộc phát. Nhưng bộc phát thì cũng bộc tàn. Toa có tâm Phật, năng đi chùa, chịu theo lễ Mẫu, moa cũng mừng cho toa. Nhớ là có của cải đó rồi mất hết đó, chắc toa hiểu moa muốn nói gì. Nếu đi được ra nước ngoài thì nên đi đi. Có thể làm lại cơ nghiệp được.
8 Sau khi Cụ mất (1974), tôi đã định bán đi một số cao ốc, nhưng thấy làm ăn cũng còn được nên chần chờ. Đến lúc muốn bán thì không bán được nữa vì không có người mua. Ngay cả căn nhà tôi đang ở, người ta trả tôi 80 triệu mà tôi không bán vì còn lưu luyến. Cuối cùng rời Việt Nam gần như tay trắng.
9 Nhưng vợ chồng tôi và 7 đứa con đã đến được Mỹ bình an và nay thì các cháu, nhờ trời, đều đỗ đạt, đã lập gia đình và đều được hạnh phúc.[/B]
Sau ba năm Tướng Nguyễn Cao Kỳ làm Thủ Tướng thì người Hoa Kỳ thấy Việt Nam cần một Thủ Tướng dân sự và có nhiều hiểu biết (có học). Lúc đó Tướng Nguyễn Văn Thiệu vẫn làm Tổng Thống. Trong số người được báo chí nói tới có Giáo Sư Thạc Sĩ Nguyễn văn B., Viện Trưởng Viện Quốc Gia Hành Chánh. Tôi hỏi Cụ có biết Giáo Sư B. không? Thì Cụ nói là cách đây mấy tuần Cụ có gặp bà B. và Cụ thấy bà ấy “quá” vượng. Cụ giải thích cho tôi: “Vì bà ấy “quá” vượng cho nên nếu Ông B. mà làm Thủ Tướng thì mới “xứng” với tướng “quá” vượng của bà ấy. Còn nếu không lên được Thủ Tướng trong những ngày gần đây thì chắc là phải “chết”. Không biết chết bằng cách nào đây.” Ngay khi một nguồn tin có “thẩm quyền” tung ra tin Tướng Trần Thiện Khiêm sẽ làm Thủ Tướng, thì có tin Giáo Sư B. bị ám sát bằng mìn chế .
[B]Tướng Hát Bội
Tôi không bao giờ thấy Cụ nói điều gì xấu về Ông Thiệu (Tổng Thống). Tôi hỏi Cụ về một vài Tướng khác, để xem có ai bản lãnh để có thể khả dĩ thay thế được Tướng Thiệu. Cụ bảo tôi là Cụ chỉ nói tổng quát vui chơi thôi.
1. [B]Tướng Dương Văn Minh: Anh này vô tài, không thể cứu nước được, đụng đâu, hư sự tới đó. Vứt đi.
![[Ảnh: DuongVanMinh4.jpg]](http://1.bp.blogspot.com/_2IcrC339ZAY/S-r5oWsfodI/AAAAAAAAAC4/66Xb78zv2YY/s1600/DuongVanMinh4.jpg)
2. [B]Tướng Nguyễn Chánh Thi: Anh này “ngu”, không đầu óc. Vứt đi.
![[Ảnh: NguyenChanhThi.jpg]](http://tvbqgvn.org/mywebsite/gallery/slides/NguyenChanhThi.jpg)
3 [B]Tướng Hoàng Xuân Lãm: Anh này ba phải. Không có lập trường. Cũng vất đi.
![[Ảnh: lam.jpg]](http://www.generalhieu.com/lam.jpg)
4. [B]Tướng Ngô Quang Trưởng: Anh này mà được phương phi như Tướng Hoàng Xuân Lãm thì may ra.
Người khô đét, mặt thâm tím, rượu chè hơi nhiều. Chỉ được cái trong sạch nhưng chưa phải là một tướng tài, chứ nói chi tới một nguyên thủ quốc gia.
5. [B]Tướng Nguyễn Khoa Nam: Moa chưa được gặp.
Người này mà được đề bạt lên làm Tư Lệnh thì tốt quá (thiển ý của NCMai)
6. [B]Tướng Nguyễn Khắc Bình: Anh này thủ đoạn lắm, nhưng thủ đoạn để làm tiền. Mắt thì láo lia, láo lịa, gần như chủ của anh ta (Tướng Thiệu). Hèn.
![[Ảnh: dai-hoi-3.jpg]](http://www.bietdongquan.com/baochi/munau/so27/images27/dai-hoi-3.jpg)
7. [B]Tướng Nguyễn Văn Toàn: Anh này được người cao ráo, nhưng mũi lại nhỏ. Không tài trí. Thủ đoạn thua Tướng Thiệu. Sách dép cho Thiệu.
![[Ảnh: toan.jpg]](http://www.generalhieu.com/toan.jpg)
Không thấy Cụ khen Tướng nào cả. Cụ nhận xét chung là từ trên xuống dưới toàn là tướng hát bội cả. Ngoài Bắc cũng thế, trong Nam cũng chẳng ra gì. Nước mình không điêu đứng làm sao được.
[B]Tổng Thống Gerald Ford
Mấy tháng trước ngày Cụ mất, báo Time có đăng hình của 4 nhân vât có thể được chọn làm Phó Tổng Thống Hoa Kỳ thay thế cho Ông Agnew bị buộc phải từ chức vì trốn thuế gì đó. Cụ chỉ vào hình của Ông Ford rồi nói: Anh này mà được làm Phó Tổng Thống thì sẽ lên thay Tổng Thống. Anh ta có số “đoạt” trưởng. Nhưng khổ cho mình. Nếu hắn lên làm Tổng Thống thì hắn sẽ bỏ rơi miền Nam mất thôi. Cụ nói đúng!
[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]VC Sẽ Nằm Ở Đây Này !
Tôi đã được 3 người có thể nói là nổi tiếng về Tử Vi xem cho. Đó là:
1. Bà Huyện Đỏ, chị của Chủ Tịch HCM, chồng làm Tri huyện Phù Mỹ, lúc đó ba tôi làm Tỉnh trưởng Bình Định;
2. Ông Trần Hữu Ích, bạn thân của tôi, ở đường Calmette;
3. Ông Nguyễn Bỉnh Tuyên, cháu nhiều đời sau của Cụ Trạng Nguyễn bỉnh Khiêm.
Cả ba lá số đều nói là trong khoảng từ 45 đến 53 tuổi thì nhà cửa của tôi sẽ cháy sạch. Vì cả ba lá số đều giống nhau ở điểm này nên tôi cũng tin một phần nào.
Khi ấy tôi đang làm Chủ Tịch công ty bảo hiểm Mekong Insurance nên tôi mua bảo hiểm cho tất cả bất động sản của tôi. Ngoài ra các bất động sản của tôi gồm nhiều cao ốc, nhưng không ở sát nhau, nên tôi cũng yên tâm vì khó có hỏa hoạn nào mà có thể cháy rụi tài sản của tôi được. Đến năm 1975, chạy ra nước ngoài, tài sản để lại hết, cũng coi như là tài sản bị “cháy” cùng một lúc vậy. Năm đó tôi 46 tuổi.
Cụ Diễn khi còn sống (Cụ mất tháng 4 năm 1974, một năm trước khi miền Nam thất thủ) Cụ vẫn thỉnh thoảng nhắc nhở tôi một cách nhẹ nhàng là tôi quen biết nhiều thì nên tìm cách đưa hết gia đình ra ngoại quốc đi. Cụ còn bảo tôi là phải coi tiền bạc và tài sản ở đây như không có.
Có lần cậu Phan Thanh T. (đã qua đời tại Pháp vào năm 2000), Giáo Sư trường Kỹ sư Công Chánh, con của Ông Bà Phan Kế T., một người bạn rất thân của Cụ, có hỏi Cụ: Bác thấy tình hình Việt Nam ra sao thì Cụ nói: Việt Cộng sẽ nằm ở đây này (Cụ chỉ cái giường Cụ đang ngồi) và súng nó sẽ để ở đây này (Cụ chỉ cái góc tường bên cạnh giường Cụ).
Tôi nhớ lời Cụ dặn nên quyết tâm tìm đường để đi ra ngoại quốc. Cái gì lo được thì lo, cái gì không tính toán được thì coi như bỏ. Nhờ vậy mà khi di tản vợ chồng tôi và 7 đứa con đều thoát được ra khỏi Việt Nam trước ngày 30 tháng Tư năm 1975.
Gần Cụ tôi hiểu được thế nào là Duyên, là Nghiệp, thêm vào đó gia đình tôi lại con nhà Phật, nên tôi đã hiểu được hai chữ Vô Thường. Do đó, dù mất hết tài sản nhưng lòng tôi vẫn thanh tịnh, không buồn phiền. May mắn 7 đứa con của chúng tôi sau khi sang tới Hoa Kỳ đã chịu khó học hành, đã đỗ đạt, có công ăn, việc làm và bây giờ đều đã lập gia đình và con cái đẹp đẽ và ngoan ngoãn.
[B]Phá Núi Châu Thới
Năm 1962 quân đội Mỹ dự định nới rộng phi trường Biên Hòa thành một phi trường cỡ quốc tế. Năm ấy tôi đang là kỹ sư đặc trách phi trường Tân Sơn Nhất. Vì công tác quá lớn lao nên Bộ Công Chánh lại cử tôi kiêm nhiệm thêm công tác này. Dự án đã do các kỹ sư Mỹ vẽ xong và ngân khoản lên tới cả trăm triệu Mỹ kim– tương đương với cả tỉ bây giờ.
Thời gian tôi còn làm cho Bộ Công Chánh, tôi đã làm rất nhiều tiền với hãng Eiffel và Dragages và xây biệt thự để bán. Vào năm 1962 tôi lại được cho về hưu non. Cho nên tôi rất miễn cưỡng nhận lệnh đi Biên Hòa.
Khi lên tới Biên Hòa công việc làm tôi suy nghĩ nữa là phải dời hàng ngàn ngôi mộ. Rất nhiều lăng mộ của các đại thần triều Nguyễn trong số những ngôi mộ này. Đứng tại vùng đồi núi này mà nhìn vào núi Châu Thới thì đẹp vô tả. Núi Châu Thới quả là cái bình phong thiên nhiên.
Núi Châu Thới đã bị cho nổ mìn lấy đá làm xa lộ Biên Hòa trong suốt mấy năm từ năm 1956 đến năm 1960. Bây giờ vì nhu cầu quân sự, cả ngàn ngôi mộ sẽ bị đào lên để đem chôn nơi khác. Đứng về mặt “Địa Lý”, tôi sợ sẽ bị “động” và có nhiều hậu quả không tốt.
Tôi xin Cụ đi với tôi lên Biên Hòa. Cụ bảo: Phá núi Châu Thới thì chắc chắn sẽ làm rung chuyển hết cả địa lý của vùng này. Chết thật, lại còn bao nhiêu gia đình đang có mộ “phát” sẽ phải chịu nhiều hậu quả khổ sở lắm đây. Cụ tiếp: Tôi cám ơn Ông đã đưa tôi lên đây để thấy một cảnh thiên nhiên đẹp như thế này. Tiếc thay, tất cả những cái này sớm chiều sẽ chẳng còn gì. Tôi hỏi Cụ là hậu quả có thể như thế nào thì Cụ bảo: Hậu quả sẽ to lớn lắm chứ không phải chỉ những hậu quả cho con cháu của mấy ngôi mộ, ngôi lăng, . . . này đâu. Hậu quả có thể lớn lao và xa xôi hơn nhiều. Tôi biết Cụ không muốn nói “rõ quá” về những hậu quả của việc làm này.
Năm sau, 1963, thì Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Ông Nhu, Ông Cẩn đều bị chết thảm thương. Đức Cha Thục thì sống lầm than cho tới lúc chết và còn bao nhiêu chuyện cay đắng đến với gia đình Tổng Thống Diệm. Miền Nam thì chết chóc, đau thương cho mãi tới năm 1975 và còn sau hơn cả chục năm nữa.
[B]Chuyện “Tóc Dán”
Một hôm tôi đang cùng Cu và Ông Nh. ăn cháo cá ở Chợ Cũ thì có một cô thư ký của Ngân hàng Nam Đô vào và ngồi ở bàn bên cạnh. Khi nhìn thấy tôi thì cô này đứng lên chào. Cô này rất xinh xắn, dễ thương và đặc biệt có mái tóc dài và đen mướt. Cụ hỏi tôi: Toa nhìn kỹ tóc của cô ấy xem có thấy cái gì lạ không. Tôi nhìn một lúc rồi trả lời Cụ là tôi chỉ thấy tóc cô ấy dài, mượt và đen. Cụ bảo: Tóc cô ấy thuộc loại tóc “dán”. Tội nghiệp người như vậy mà chết yểu đấy. Cụ giảng cho tôi làm sao để nhìn ra thế nào là tóc dán. Sau này tôi cũng nhìn được một vài trường hợp tóc dán. Đàn ông cũng có tóc dán chứ không phải chỉ có đàn bà.
[/B][/B]Nhà Động Như Nằm Trên Đầu Mấy Ngón Tay
Dạo đó vào khoảng năm 1960-61. Ông chủ hãng Bông Bạch Tuyết là chỗ quen biết muốn bán cho tôi hai lô đất trong sở đất của ông ta hiện đang có hãng bông gòn ở trên. Hai lô đất ở phía ngoài và nằm hai bên đường vào hãng bông. Lô phía Bắc lớn, lô phía Nam nhỏ hơn. Trong khi tôi đang làm giấy tờ mua hai lô đất thì ông Kỹ Sư “Xếp”của tôi muốn tôi nhường cho ông ta lô phía Bắc. Tôi đành phải chịu và chỉ còn lô nhỏ phía Nam. Ông Xếp tôi xây một căn biệt thự rất lớn. Còn tôi thì xây ba biệt thự nhỏ. Đến ngày 30 Tết ta thì tôi đã xong phần “bê tông” cho ba biệt thự của tôi. Tôi cho ngừng công tác để đợi sang năm mới sẽ tiếp tục. Tiền đất và tiền bê-tông khoảng 2 triệu mỗi căn. Giá trị mỗi căn sau khi hoàn tất sẽ vào khoảng 6-7 triệu. Đúng đêm 30 Tết một anh bạn tôi tên Ngô Q. đến nhà chơi. Anh Q. là một chủ báo, thành công và rất giàu có. Anh bảo tôi anh muốn mua lại một căn biệt thự mà tôi đang xây. Anh muốn căn biệt thự ở phía ngoài cùng, căn này có hai mặt đường. Tôi bảo được rồi, xây xong tôi sẽ để cho anh một căn. Tôi nhắc lại là tôi chỉ bán cho anh một căn thôi và giá bán là 7 triệu. Anh Q. bảo: Tôi muốn làm giấy ngay bây giờ. Tôi trả anh 7 triệu và tôi sẽ tự xây lấy căn biệt thự của tôi theo ý tôi. Thấy tự nhiên được lời thêm gần 5 triệu đồng nên tôi do dự. Anh Q. tưởng tôi đổi ý, thúc tôi ký giấy hứa bán ngay đêm 30 Tết còn tiền bạc và các giấy tờ sang tên để sang năm mới sẽ làm nốt.
Ba tháng sau, bốn biệt thự mới đã cất xong hoàn toàn. Trước và sau hai biệt thự của tôi là hai biệt thự đẹp hơn và trông đồ sộ hơn hai cái biệt thự của tôi nhiều. Cái trước mặt là của ông Xếp tôi, cái đằng sau là của anh Q. Một hôm nhân tiện có Cụ trên xe, tôi đưa Cụ vào xem mấy biệt thự này. Cụ lên sân thượng cả hai biệt thự của tôi để nhìn cho xa, rồi lại đi ra trước, rồi vòng ra sau để quan sát sang các biệt thự bên cạnh của anh Q. và của ông Xếp tôi. Thủng thẳng Cụ bảo tôi: Toa hên lắm. Nhà của toa như nằm trong lòng bàn tay, thật là vừa êm lại vừa ấm. Mấy căn nhà xung quanh nhà toa như nằm trên những ngón tay, nhúc nhích, động đậy cả. Không có căn nào ăn yên, ở yên được cả. Hỏng hết!
Ngày hôm sau tôi gặp anh Q. tôi nói lại với anh lời Cụ bảo. Anh Q. cũng quen với Cụ, nên anh vội chạy đến Cụ xin Cụ đến xem lại biệt thự của anh và giúp cho anh chữa. Khi tới nơi, Cụ hỏi: Nhà này tên ai? Anh Q. nói với Cụ nhà này tên anh chị ấy. Cụ đi quanh nhà, trong, ngoài rồi Cụ bảo anh Q.:
1. Nên đào một cái giếng phía sau nhà; Ở phòng khách nên làm trần cao gấp đôi chỗ khác rồi treo nhiều đèn thật đẹp, như pha-lê, ở đó;
2 Mặt tiền nhà nên sơn màu (vàng) đậm;
3 Xây bít cái cửa ra vào hiện giờ lại và trổ một cửa ra vào khác.
Ba tháng sau, mặc dầu đã sửa chữa theo ý Cụ, ông Cụ thân sinh ra anh Q. đã mất trong căn nhà này. Hôm đưa đám ma, Cụ Diễn có đi. Cụ hỏi lại chị Q.: Ai đứng tên căn nhà, miếng đất này? Chị Q. thưa với Cụ là ba anh Q. – người vừa mất – vẫn còn đứng tên cả nhà lẫn miếng đất này. Cụ bảo: Chết chưa, ông cụ đã gần 70 tuổi rồi, cần gì phải sửa đổi gì cho phí tiền mà còn có hại nữa. Khổ thật! Còn nhà của ông sếp tôi thì cho Mỹ thuê. Anh nào cũng chỉ ở ít tháng là lại bỏ đi. Chắc là nhà bị “động” xui khiến ra. Sau đó đem bán cũng không bán được.
[B]Tướng Của Tôi
Quen biết Cụ cả mười mấy năm thỉnh thoảng Cụ nói cho vài câu. Có khi Cụ bảo tôi là tôi có “tướng” làm lớn, giàu có và sang. Cụ lại dặn là tôi chớ dính vào chính trị, dính vào sẽ mất mạng. Do đó mỗi khi có việc gì quan trọng và có vẻ dính vào chính trị tôi đều đem trình với Cụ. Khi Cụ thấy tôi cương quyết gạt bỏ mọi ý định dính vào chính trị thì Cụ tỏ ra rất vui mừng. Tôi biết điều này quan trọng lắm. Sau đây là tóm tắt những điều Cụ dặn chúng tôi:
1. Tránh dùng người vừa lùn vừa đen. Nó đâm lén sau lưng mình. Nó xơi tái mình (không phải ai lùn & đen cũng xấu đâu nhé) NCMai ^^
2 Tôi sẽ chết vì ngộp. Sau khi tới Mỹ năm 1975, chúng tôi có mở một chợ cá, trong đó có một tủ lạnh (freezer) lớn. Cánh cửa ra vào bị kẹt luôn, vào trong rồi lỡ mà vô ý đóng cửa thì có thể không mở ra được. Nhớ lời Cụ, tôi phải chận cửa với cây gỗ cẩn thận trước khi đóng cửa vì sợ chết ngộp.
3 Nên mặc áo màu nâu nhạt, màu lam, màu xanh nhạt, . . ., tuyệt đối tránh màu trắng.
4 Cụ khuyên tôi mỗi Chủ Nhật nên đi đánh cá ngựa. Nên đánh lớn. Đừng sợ thua. Thua thì cho thua.
Tôi thì rất ghét cá ngựa, nên đưa tiền nhờ một người bạn đánh hộ. Tính sổ lại tôi thua khá nhiều. Tôi không dám hỏi Cụ giải thích tại sao lại bắt tôi làm điều tôi không thích. Mãi sau này có người học trò của Cụ bật mí cho biết là vì tôi làm ăn đỏ quá.
5. Nhà tôi ở nếu có sân cỏ ở trước mặt thì rất tốt. Nhà nếu quay về hướng Tây thì tốt.
6 Cụ bảo tôi là 7 đứa con của chúng tôi sẽ thành đạt hết. Chúng nó mặt mũi sáng sủa, khôi ngô, trông ra vẻ người sang trọng. Chúng sẽ khá mà cha mẹ chúng cũng sẽ khá. Cụ bảo: Cứ nhìn tướng con cái là đủ biết bố mẹ có khá không. Con cái mà tướng cơ cực, phá cách, trông hèn thì bố mẹ dù có đang giàu có thì rồi cũng mất hết, còn nếu đang khó khăn thì không hy vọng gì ngóc đầu lên được. Có lần Cụ nhờ tôi chở đến nhà một gia đình nhờ Cụ giúp cho giải quyết một chuyện. Khi tới nơi, nhìn thấy đám con của họ chơi ở sân. Cụ bảo tôi: Thôi cho Moa về. Chả giúp được gì cho họ đâu. Con cái như vậy thì cha mẹ làm sao mà không gặp khó khăn được.
7. Thỉnh thoảng Cụ vẫn nhắc tôi: Toa giàu và sang. Toa có tướng bộc phát. Nhưng bộc phát thì cũng bộc tàn. Toa có tâm Phật, năng đi chùa, chịu theo lễ Mẫu, moa cũng mừng cho toa. Nhớ là có của cải đó rồi mất hết đó, chắc toa hiểu moa muốn nói gì. Nếu đi được ra nước ngoài thì nên đi đi. Có thể làm lại cơ nghiệp được.
8 Sau khi Cụ mất (1974), tôi đã định bán đi một số cao ốc, nhưng thấy làm ăn cũng còn được nên chần chờ. Đến lúc muốn bán thì không bán được nữa vì không có người mua. Ngay cả căn nhà tôi đang ở, người ta trả tôi 80 triệu mà tôi không bán vì còn lưu luyến. Cuối cùng rời Việt Nam gần như tay trắng.
9 Nhưng vợ chồng tôi và 7 đứa con đã đến được Mỹ bình an và nay thì các cháu, nhờ trời, đều đỗ đạt, đã lập gia đình và đều được hạnh phúc.[/B]
Phạ Sự , Nhẫn Sự , Bất Sinh Sự
Bình Tâm , Thủ tâm , Mạc Sinh Tâm
怕 事 , 忍 事 , 不 生 事
平 心 . 守 心 . 莫 生 心
Bình Tâm , Thủ tâm , Mạc Sinh Tâm
怕 事 , 忍 事 , 不 生 事
平 心 . 守 心 . 莫 生 心
