22-07-2012, 11:07 PM
Chuyện
---
Trời mưa nhiều
Người ta nhắc câu chuyện vợ chồng Ngưu
tương phùng tháng bảy
Tôi trở về câu chuyện của tôi
rưng rưng
Nỗi buồn như hoa nở
rồi tàn, rụng nhiều cánh
Còn sót lại
những cánh hoa tả tơi
lung lay trước gió mưa gầm thét
Cần một sức sống mới
Tia nắng ấm mỗi sớm bình minh
Trái tim chai sạn
vì quen với nỗi đau của đời
Tôi lặng bước trên con đường mỗi ngày một xa
Và cảm xúc dần là bãi bồi sa mạc
Trời vẫn mưa nhiều
Nỗi buồn vẫn nở hoa
...........
Đọc bài thơ này, đoán "Bạn" là một người phái đẹp. Nhưng trước khi xác thực, xin được gọi là "Bạn" cái đã, rất có thể "bạn" nhiều tuổi hơn HCD.
Đã thấy Apen từ hôm qua, và ấn tượng với một cành phượng trĩu xuống Tây Hồ, ngoài kia là tháp rùa xa xăm. Nhưng hôm nay mới tiện viết comment vì bài thơ này chạm khẽ được vào HCD.
Một bài thơ nhẹ nhàng, giản dị thôi! nhưng lột tả được tâm trạng của người đang độc thoại. Lấy một huyền sử Á Đông là Cuộc tương ngộ Ngưu Lang- Chức Nữ để qua đó nói về sự trống vắng trong tâm hồn mình. Như thể là tác giả đang chờ một chiếc cầu Ô Thước vắt vẻo dải mây trắng mà gặp được người thương.
Thơ nhẹ nhàng, sâu lắng và giàu chất tự sự. Khổ thứ hai là khát khao mong mỏi, hay đang chờ vào một chỗ nương tựa "cần một sức sống mới".
Khổ thứ ba tiếp tục mạch trăn trở, và già dặn hơn bằng suy nghĩ đa chiều. "cảm xúc dần là bãi bồi sa mạc" câu thơ rất gợi.
Hai câu kết thì quá đắt! Trời vẫn mưa hay tác giả đang khóc, mùa này Hà Nội chắc chỉ lắc nhắc mưa thu thôi chứ Phú Quang e vẫn chưa "Nỗi nhớ mùa đông" nhỉ?
"Nỗi buồn vẫn nở hoa" câu này có hai ý nghĩa hẳn hoi.
Thứ nhất, xưa nay người ta ít khi nói nỗi buồn đi với hoa. Phải chăng nỗi buồn này vẫn chưa chấm dứt, còn dai dẳng và có thể mở rộng cấp độ như tiến trình của hoa "nở".
Thứ hai, có thể đây là một sự lạc quan, một nỗi buồn sang trọng, nỗi buồn đẹp như bông hoa. Nối buồn đã bắt đầu nở hoa là kết tinh những lạc quan vừa chớm.
Hiểu theo hai cách này, hay nhiều cách khác thì tất cả vẫn cộng sinh mà không trù dập nhau, làm cho câu thơ đẹp thêm.
Cả bài thơ trọn vẹn. Rất tiếc HCD không bao giờ dám nói chữ "hay" vì nói như thế rất chung chung. Cũng không bao giờ nói chữ "thích" vì nó cảm tính. Nhưng nếu cho phá luật một lần, thì xin được dùng hai chữ ấy với bài thơ này.
-----
Với Hà Nội
Dù HCD sinh ra lớn lên ở Quảng Trị, chỉ đến Hà Nội 5 ngày, cách đây gần 1 năm rồi. Đó là lần đầu tiên tới thủ đô, cũng là lần bay ra khỏi đất nước mình để đi học. Song, chỉ với 5 ngày mà thấy Hà Nội rất quyến rũ, dạo đó đang mùa thu nữa nên trời lạ lắm!
Cách đây mấy hôm, HCD đã viết 1 bài bút kí "Hà Nội 5 ngày" để tặng bạn bè cùng chuyến bay nhân dịp tròn 1 năm ngày ra Thủ Đô.
Nhìn thấy tên blog và cành phượng ấn tượng. Lại có một bài thơ trọn vẹn ý nghĩa nên nói hơi dài. Đọc mệt quá thì apen thông cảm. Có chỗ nào chưa phải thì bỏ qua cho.
Chúc Apen mãi "ngọt ngào như Apenliebe"
Thân Ái
HCD
---
Trời mưa nhiều
Người ta nhắc câu chuyện vợ chồng Ngưu
tương phùng tháng bảy
Tôi trở về câu chuyện của tôi
rưng rưng
Nỗi buồn như hoa nở
rồi tàn, rụng nhiều cánh
Còn sót lại
những cánh hoa tả tơi
lung lay trước gió mưa gầm thét
Cần một sức sống mới
Tia nắng ấm mỗi sớm bình minh
Trái tim chai sạn
vì quen với nỗi đau của đời
Tôi lặng bước trên con đường mỗi ngày một xa
Và cảm xúc dần là bãi bồi sa mạc
Trời vẫn mưa nhiều
Nỗi buồn vẫn nở hoa
...........
Đọc bài thơ này, đoán "Bạn" là một người phái đẹp. Nhưng trước khi xác thực, xin được gọi là "Bạn" cái đã, rất có thể "bạn" nhiều tuổi hơn HCD.
Đã thấy Apen từ hôm qua, và ấn tượng với một cành phượng trĩu xuống Tây Hồ, ngoài kia là tháp rùa xa xăm. Nhưng hôm nay mới tiện viết comment vì bài thơ này chạm khẽ được vào HCD.
Một bài thơ nhẹ nhàng, giản dị thôi! nhưng lột tả được tâm trạng của người đang độc thoại. Lấy một huyền sử Á Đông là Cuộc tương ngộ Ngưu Lang- Chức Nữ để qua đó nói về sự trống vắng trong tâm hồn mình. Như thể là tác giả đang chờ một chiếc cầu Ô Thước vắt vẻo dải mây trắng mà gặp được người thương.
Thơ nhẹ nhàng, sâu lắng và giàu chất tự sự. Khổ thứ hai là khát khao mong mỏi, hay đang chờ vào một chỗ nương tựa "cần một sức sống mới".
Khổ thứ ba tiếp tục mạch trăn trở, và già dặn hơn bằng suy nghĩ đa chiều. "cảm xúc dần là bãi bồi sa mạc" câu thơ rất gợi.
Hai câu kết thì quá đắt! Trời vẫn mưa hay tác giả đang khóc, mùa này Hà Nội chắc chỉ lắc nhắc mưa thu thôi chứ Phú Quang e vẫn chưa "Nỗi nhớ mùa đông" nhỉ?
"Nỗi buồn vẫn nở hoa" câu này có hai ý nghĩa hẳn hoi.
Thứ nhất, xưa nay người ta ít khi nói nỗi buồn đi với hoa. Phải chăng nỗi buồn này vẫn chưa chấm dứt, còn dai dẳng và có thể mở rộng cấp độ như tiến trình của hoa "nở".
Thứ hai, có thể đây là một sự lạc quan, một nỗi buồn sang trọng, nỗi buồn đẹp như bông hoa. Nối buồn đã bắt đầu nở hoa là kết tinh những lạc quan vừa chớm.
Hiểu theo hai cách này, hay nhiều cách khác thì tất cả vẫn cộng sinh mà không trù dập nhau, làm cho câu thơ đẹp thêm.
Cả bài thơ trọn vẹn. Rất tiếc HCD không bao giờ dám nói chữ "hay" vì nói như thế rất chung chung. Cũng không bao giờ nói chữ "thích" vì nó cảm tính. Nhưng nếu cho phá luật một lần, thì xin được dùng hai chữ ấy với bài thơ này.
-----
Với Hà Nội
Dù HCD sinh ra lớn lên ở Quảng Trị, chỉ đến Hà Nội 5 ngày, cách đây gần 1 năm rồi. Đó là lần đầu tiên tới thủ đô, cũng là lần bay ra khỏi đất nước mình để đi học. Song, chỉ với 5 ngày mà thấy Hà Nội rất quyến rũ, dạo đó đang mùa thu nữa nên trời lạ lắm!
Cách đây mấy hôm, HCD đã viết 1 bài bút kí "Hà Nội 5 ngày" để tặng bạn bè cùng chuyến bay nhân dịp tròn 1 năm ngày ra Thủ Đô.
Nhìn thấy tên blog và cành phượng ấn tượng. Lại có một bài thơ trọn vẹn ý nghĩa nên nói hơi dài. Đọc mệt quá thì apen thông cảm. Có chỗ nào chưa phải thì bỏ qua cho.
Chúc Apen mãi "ngọt ngào như Apenliebe"
Thân Ái
HCD
Hơn thua được mất chuốc thêm phiền
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
