29-05-2012, 12:38 PM
Hình như… em đang đòi hỏi quá nhiều?
Thế nhưng, có những yêu thương em lại không muốn nó rõ ràng. Đó là những tình cảm của cậu bạn thân. Tình bạn và tình yêu vốn là những ranh giới mong manh. Em không muốn chạm vào cái ranh giới đó. Cái ranh giới mà một khi nói ra, chúng ta không dễ dàng gì quay trở lại. Khi cậu ấy nói ra, em không thể ở bên cậu ấy. Tình bạn gần ba mươi năm sẽ tan vỡ như bong bóng xà phòng. Vì sao ư? Vì tình yêu không thể được xây dựng bằng lòng thương hại. Và cậu ấy, chắc chắn cũng không muốn nhận tình yêu như thế từ em. Em luôn nghĩ, yêu thương cần được đền đáp bằng những yêu thương.
Em yêu cậu ấy, nhưng không phải bằng tình yêu đôi lứa. Chúng em đã lớn lên cùng nhau. Đã cùng nhau đi suốt chặng đường dài gần ba mươi năm. Điểm đáng yêu của cậu ấy, em rất rõ. Điểm đáng ghét của em, cậu ấy còn rõ hơn em. Cậu ấy đã luôn bên em lúc em vui, lúc em buồn, lúc em vấp ngã… Nên dù có thế nào, anh cũng không thể thay thế vị trí của cậu ấy trong em. Chỉ có thể nói rằng, với em cậu ấy rất quan trọng, không thể thay thế được.
Cậu ấy xứng đáng có được người yêu cậu ấy thật lòng. Mong mỏi được ở bên cậu ấy. Nhưng em – không phải là người đó. Và cậu ấy cũng biết như vậy. Nên yêu thương đó, không cần nói ra. Chỉ cần chúng em có thể cảm nhận được rõ ràng tình cảm dành cho nhau, thế là đủ rồi. Không nên làm cả hai khó xử…
Vậy nên, suy nghĩ của em không như ngày xưa. Em nhận ra, yêu thương không đơn giản như em nghĩ. Có những yêu thương không thể nói hết bằng lời. Có những yêu thương cần phải nói ra bằng lời chứ không phải chỉ bằng hành động. Nhưng có những yêu thương chỉ nên chôn chặt nơi trái tim mình…
Thế nhưng, có những yêu thương em lại không muốn nó rõ ràng. Đó là những tình cảm của cậu bạn thân. Tình bạn và tình yêu vốn là những ranh giới mong manh. Em không muốn chạm vào cái ranh giới đó. Cái ranh giới mà một khi nói ra, chúng ta không dễ dàng gì quay trở lại. Khi cậu ấy nói ra, em không thể ở bên cậu ấy. Tình bạn gần ba mươi năm sẽ tan vỡ như bong bóng xà phòng. Vì sao ư? Vì tình yêu không thể được xây dựng bằng lòng thương hại. Và cậu ấy, chắc chắn cũng không muốn nhận tình yêu như thế từ em. Em luôn nghĩ, yêu thương cần được đền đáp bằng những yêu thương.
Em yêu cậu ấy, nhưng không phải bằng tình yêu đôi lứa. Chúng em đã lớn lên cùng nhau. Đã cùng nhau đi suốt chặng đường dài gần ba mươi năm. Điểm đáng yêu của cậu ấy, em rất rõ. Điểm đáng ghét của em, cậu ấy còn rõ hơn em. Cậu ấy đã luôn bên em lúc em vui, lúc em buồn, lúc em vấp ngã… Nên dù có thế nào, anh cũng không thể thay thế vị trí của cậu ấy trong em. Chỉ có thể nói rằng, với em cậu ấy rất quan trọng, không thể thay thế được.
Cậu ấy xứng đáng có được người yêu cậu ấy thật lòng. Mong mỏi được ở bên cậu ấy. Nhưng em – không phải là người đó. Và cậu ấy cũng biết như vậy. Nên yêu thương đó, không cần nói ra. Chỉ cần chúng em có thể cảm nhận được rõ ràng tình cảm dành cho nhau, thế là đủ rồi. Không nên làm cả hai khó xử…
Vậy nên, suy nghĩ của em không như ngày xưa. Em nhận ra, yêu thương không đơn giản như em nghĩ. Có những yêu thương không thể nói hết bằng lời. Có những yêu thương cần phải nói ra bằng lời chứ không phải chỉ bằng hành động. Nhưng có những yêu thương chỉ nên chôn chặt nơi trái tim mình…
Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc,
Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc,
Giai nhân nan tái đắc.
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc,
Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc,
Giai nhân nan tái đắc.

