Trầm

Thỏ

New Member
Ngày nhỏ, từng sống vì điều gì ? Từng ước mơ những gì ?
Ừ thì đã từng ngây ngốc hân hoan với thế giới xung quanh, vẽ tô đầy màu sắc từ đôi mắt tròn xoe.
Cười khúc khích khi vui, khóc mếu máo khi tấm tức lo rầu.
Từng nuôi hy vọng bằng những ước mơ mà mãi miết nghĩ nhất định sẽ là như thế.
...
Nhưng mà mọi thứ lại khác đi, có nhửng thứ không như ý muốn, không hẳn là bi quan nhưng không phải chỉ muốn là có thể được !
Ràng buộc, đó là sợi dây chung quy nhất.
...
Vài chuyện nghĩ không thông, vài chuyện chỉ nghĩ thôi đã thấy cay cay nơi sóng mũi rồi...
Mệt nhoài
...
 

Thỏ

New Member
Cả người nóng ran, mệt mỏi !
Cái cảm giác bít cả mũi thật sự k dễ chịu, ngạt thở, hổn hển... Cứ xoay người lăn lóc, cứ gối đầu lên, cứ bần thần trầm ngâm, xừ mắt ra thức trắng.
Chỉ muốn hóa con meo meo xoắn lông là đi ngủ khò... Chỉ muốn thiệt là con nít để k phải bận tâm đến một ai, khỏi phải đau đầu vì những điều k nên nghĩ đến...
Mấy nay...
Thiệt là lười...
Lười ăn, lười nói, ngay cả mở miệng ra cười cũng k xong... chẳng muốn làm gì cả.
K biết, mình k biết mình đang bị gì nữa ? Hết hạn sử dụng rồi chăng ? ừ, chắc mình hết hạn sử dụng thật rồi...
Tự nhiên thấy buồn...
Rồi ngay cả những mối quan hệ mình luôn muốn giữ gìn nữa, bây giờ cũng trôi tụt đi hết rồi. Im lặng ! mình tính dùng nó để giết chết đi những mối quan hệ hay sao đây ?
Ôi, chẳng muốn nghĩ nữa. Xin tôi đừng nghĩ đến nữa, xin tôi...
 

Thỏ

New Member
Chị nói lớn lên e sẽ biết, để tìm cho mình một người bạn tri kỷ... thật... khó lắm. Những lúc một mình đối diện với nối cô đơn mà k thể lấp đầy bởi một ai e sẽ thấy nó trống vắng và xa lạ đến cỡ nào.
Cách tốt nhất e hãy là tri kỷ của chính e, tự tạo niềm vui cho mình. Và nỗi buồn, nếu k có một ai đó để e nương tựa vào mà bộc bạch hết ra thì e có thể giấu nhẹm nó đi, mình e nhấm nháp nó, rồi
thời gian dần e sẽ chóng quên thôi.
Thật...
Chẳng có nỗi đau buồn nào mà người ta k chấp nhận được cả, chẳng qua là người ta chưa chịu buông thôi. Và làm gì có ai cầm nắm mãi một thứ gì đó trên tay hoài đâu... Chấp nhận buông hay k, đôi khi k còn là quyền của chính mình nữa mà nó đã là mặc định của thời gian rồi...
Tri kỷ!
Cũng phải ha... Trên đời này hỏi thử có mấy ai làm đc tri kỷ của nhau và đi cùng nhau đến cuối đoạn đường. Ai rồi cũng
phải lo cho cuộc sống, bộn bề của chính mình mà thôi. Thế cho nên, dù lúc đau buồn nhất, đừng cố tìm một ai để dựa vào và khóc, mà hãy dựa vào chính mình đi, trốn trong phòng mà khóc. Rồi thì lấy can đảm của mình mà bước qua...
Nhưng mà, nói gì đi nữa. Mình vẫn mong cuộc đời chẳng vui vẻ gì của mình sẽ có được một người bạn tri kỷ thật sự hiểu và biết quan tâm đến mình ngay những lúc mình vui hay buồn, ngay những lúc giữa đám đông con người hay một mình lẻ bóng...
Nhưng mà, mong thì chỉ mong thế thôi, chứ mình biết, biết mà... chắng ai có đủ thời gian để đi làm bạn với một đứa như mình đâu... một đứa mà suốt ngày chỉ biết lặng lẽ, chỉ biết chối từ thì làm sao mà...
Cũng đã có ngần ấy con người tự động bước ra khỏi cuộc đời mình mà chẳng hề có chút gì luyến lưu hay phân vân gì rồi. Chừng ấy con người thẳng thừng và dập nát mình như thế... Mà niềm tin thì lại chẳng được đong đầy như đại dương rộng lớng ngoài kia, nó chỉ là một vũng nước mà thôi, sẽ vơi dần cạn kiệt.
...
À, mà quên. Mình cũng có một tri kỷ đấy chứ...
Là đêm...
Có thể nó k sẻ chia được gì cái nỗi buồn mà mình đang mang, nhưng chí ít nó cũng ngồi đó lặng im bên cạnh mình, mà chẳng cần phải lên tiếng, cũng chẳng bao giờ bỏ rơi...
 

Thỏ

New Member
Căn phòng không bật đèn, tối om.
Tôi đưa mắt nhìn vào khoảng không đó, bỗng dưng thấy lòng mình không là trống rỗng, mà nó được lấp đầy bởi nhiều thứ đến lạ kì, và hoang man.
Tôi đang nghĩ gì?
.....
.....
Quanh tôi là một màn tối, đặc quánh... cô đơn... bất lực...
 
Bên trên