Lặng...

Thỏ

New Member
Mấy nay công việc bận hơn chút,cuộc sống cũng mệt nhoài hơn chút. Mệt
Lại muốn off một ngày làm việc,thả bộ đi rong. Thế là quyết định và...đi!Khi có cảm giác lạc lỏng hay nản lòng,tôi vẫn thường có chút nỗi loạn như vậy,không bị ràng buộc điều gì,bởi vì...vỗn đã cô đơn!Nhưng có lẽ,chính những lúc đi đó,tôi mới thật sự thiết tha với cuộc sống này...Hình ảnh hai ông cháu trên cùng chuyến xe bus với tôi vào sáng nay,hệt như một món quà mà thượng đế muốn gởi đến tôi vậy. Đánh thức ý nghĩ điên rồ của tôi chăng?Cô bé chỉ tầm khoảng chín tuổi,nhỏ nhắn,nước da ngâm đen...chẳng có gì đặc biệt nếu như em không ngồi trên chiếc xe lăn và trên tay cầm chiếc mũ nhỏ,kế bên là một ông lão tầm 70,đôi mắt kèm nhèm dáng người thấp thỏm.Trên môi họ lúc nào cũng nở cười mỗi khi ai đó bỏ vài đồng vào chiếc mũ,nhìn em trông thật đáng yêu,cái vẻ hồn nhiên khiến tôi cảm thấy trân trọng. Suốt dọc đường nhìn họ ân cần,chăm sóc lẫn nhau,khuôn mặt em trông có vẻ rạng ngời hạnh phúc khi có ông bên cạnh mình,chẳng vương mang chút tật nguyền.Nhìn em,chợt tôi muốn cho em điều gì đó,giá như có con búp bê ở đây,tôi nghĩ em sẽ vui lắm. Nhưng tiếc là tôi chẳng có lí do gì để mang búp bê theo cả. Điều tôi có thể làm cho em là gấp hai tờ tiền còn thơm mùi mới thành hai hình trái tim, tặng em với một nụ cười. Em mỉm cười với tôi,đẹp biết bao! Nụ cười đáng yêu đến mức mà tôi chỉ muốn giữ lấy cho riêng mình để nhớ trong những lúc trống trãi,hoặc có thể giữ cho nụ cười của mình lâu hơn chút khi nghĩ về em. Thế đấy,những lúc dường như muốn mệt mỏi hay tự buông thả... Tôi lại muốn đi,và dừng lại để cảm nhận từ những thứ quanh mình. Cảm thấy cuôc đời này cũng đáng mến biết bao.Uừ,cũng chỉ là cuộc sống,chút thử thách thôi mà.Ngày rồi cũng trôi dù vui...buồn! Khoảng khắc cũng vậy,như tôi và em lúc này,chỉ có một chút giây lát để nhìn nhau.Rồi lại hai lối rẽ!Em. Dừng lại nơi góc đường,cùng ông với cuộc sống mưu sinh của mình.Còn tôi. Tiếp tục với nơi mình cần đến....
 

Thỏ

New Member
Phố hòa dòng người hối hả,ngược xuôi. Tôi bước chân chậm rãi,chụp một vài ba bức hình...cái bóng nhỏ cũng đổ quẹo liêu xiêu.Rẽ vào tiệm cơm chay gần nhất,tôi ngồi vào bàn đối diện với đôi vợ chồng và một bé trai nhỏ tuổi. Điều đáng buồn,có một bé trai cũng trạc tuổi con trai họ,đang lắc lấy cánh tay " chú ơi chú cho con xin vài đồng,con đói" Thế mà họ dửng dưng chẳng thèm nhìn,chỉ việc xua tay "đi chỗ khác"... chưa kịp phản ứng,có hai cô bạn vẫy tay cậu bé " chị kêu cơm em ăn nhé",cậu bé mỉm cười gật đầu,ngồi ăn hết phần cơm của mình một cách ngon lành,thấy thương!Chợt nhớ đến hình ảnh Đức giáo hoàng ôm hôn người mặt quỷ hay một người truyền giáo cầm lấy bàn tay gầy gò,nhỏ xíu của một em bé người da đen... Tôi vội xua ngay hình ảnh đôi vợ chồng nọ,chỉ để lại cái vẫy tay của hai cô bạn đáng yêu,chợt thấy đâu đó trong cuộc đời này,vẫn còn nhiều lắm cái gọi là yêu thương,sẻ chia của tình người.Uừ thì..."chúng ta đều là thiên thần chỉ có một chiếc cánh và ta phải ôm lấy lẫn nhau để học bay" Mong là vậy!...Trưa,nhà sách dường như cũng vắng bóng người,mỗi mình tôi lại lang thang,tìm mua cho mình một vài cuốn sách,bút vẽ và phong thư. Mấy hôm trước đọc tin,biết tác giả " tiếng chim hót trong bụi mận gai " qua đời bỗng dưng có một nỗi buồn khó tả. Tác phẩm mà tôi từng nâng niu,đọc bao lần cũng không thấy chán. Hi vọng một lần nữa tôi sẽ tìm mua được cuốn sách ấy,không phải cho tôi,tôi muốn dành tặng nó cho một cô bạn thân,cô ấy vừa mới cưới,một cuộc hôn nhân đầy bất trắc. Biết là khổ,biết là không thể,nhưng cô ấy vẫn yêu,chấp nhận từ bỏ tất cả,kể không có sự chúc phúc của ba mẹ. Chỉ hi vọng cuốn sách này sẽ mang lại cho cô ấy một điều gì đó,chỉ hi vọng người đàn ông mà cô ấy yêu,người mà chúng tôi từng gọi là thầy sẽ mang lại cho cô ấy niềm hạnh phúc...Biết làm gì hơn,bọn chúng tôi...lớn rồi,mỗi đứa mỗi hướng đi,con đường lưu dấu chân cũng khác. Cuộc sống riêng,số phận riêng và có những khoảng khắc không thể chia sẻ cùng,ừ thì chỉ biết cầu cho nhau hạnh phúc,bởi khổ đau là thứ ngôn ngữ quá dư thừa.!...
 
Bên trên