N
Người Lái Đò
Guest
CHUYỆN CỦA MỘT SỐ NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC CỤ NGÔ HÙNG DIỄN XEM TƯỚNG
LỜI MỞ ĐẦU
Ông Trương Đình Giần và bà Ngô Thị Dẫn, con rể và con gái cụ Ngô Hùng Diễn, ông Trần Quang Duật, người đã được Cụ chỉ bảo để tránh được nhiều hoạn nạn, ông Trần Xuân Kính, người đã được Cụ chỉ cách để tránh họa chết, Kỹ sư Bửu Hạp, người quen Cụ trong gần 15 năm và đã được Cụ chỉ dẫn để cá nhân ông và gia đình được thành công, hạnh phúc và bình an, ông Trần Văn Hài, một người bạn thân của Cụ trong suốt mấy chục năm và nhiều thân hữu khác nữa đã cung cấp cho tác giả những câu chuyện về những người đã được Cụ Ngô Hùng Diễn xem trải qua một khoảng thời gian gần năm chục năm từ ngày Cụ còn trẻ.
Vì số trang sách có hạn, tác giả chỉ xin chọn một số ít chuyện rồi, nếu cần, trích hoặc thu ngắn các chuyện này để ghi nhận lại những chi tiết quan trọng. Tên nhân vật trong một số tài liệu đã được tác giả viết tắt vì vấn đề tế nhị của câu chuyện. Tuy nhiên, nếu suy diễn căn cứ trên nội dung câu chuyện mà thấy trùng với chuyện của người nào thì đó là ngoài ý muốn của tác giả. Xin làm ơn cho tác giả biết để thay đổi trong ấn bản sau cho thích hợp.
TÀI LIỆU CỦA ÔNG BÀ TRƯƠNG ĐÌNH GIẦN, NGÔ THỊ DẪN
Anh Chị gửi sang Cậu những câu chuyện về tướng số mà Thày đã xem lúc sinh thời. Anh Chị cầu hương hồn
Thày lúc nào cũng ở bên Quyến để khuyến khích và an ủi người con trai tinh thần của Thày.
Thày xem tướng cho ai không bao giờ kể lại cho ai nghe. Những chuyện về địa lý và tướng gửi Cậu là do những người được Thày xem hoặc do người chứng kiến Thày xem kể lại. Thày nổi tiếng vì Thày thấy sao nói vậy, vì cách Thày giúp giải họa ít thấy ai dùng và khi giúp ai Thày không bao giờ lấy thù lao của họ
Trúng Số Không Xui
Về sở thích của Thày thì ngoài ciné, hát bội ra Thày còn thích mua vé xổ số. Vào thời Tổng thống Diệm, anh có một người bạn trúng số độc đắc một triệu đồng (tương đương với 300 lượng vàng). Anh này khi còn ở ngoài Bắc chưa di cư vào Nam là một địa chủ, có nghĩa là một người đã từng cầm tiền và biết tiêu tiền. Trúng số xong, anh ấy mua ba căn nhà, toàn nhà mặt tiền, một căn mở tiệm uốn tóc, một căn anh mở hàng vàng, căn thứ ba cho thuê. Nhưng chỉ có mấy năm anh ấy đã trắng tay và còn khổ hơn lúc chưa trúng số nữa. Anh mang chuyện này hỏi Thày: Có phải trúng số là xui không? Thày bảo: Trúng số là hên chứ, sao lại xui, nhưng tiền trúng số là tiền của bá tánh gom lại cho mình, thì mình chỉ hưởng một nửa, còn một nửa phải làm phúc thì mới giữ đươc.
Âm Dương Cách Biệt
Ông HPH kể: Một hôm Thày đến nhà ông vào bữa ăn, Thày thấy ông để trên bàn ăn một bát cơm, đôi đũa rồi thắp nhang và lẩm bẩm khấn: Con về ăn cơm. Thì ra con trai ông mới mất. Ông mời con ông về ăn cơm cùng với ông. Thấy vậy, Thày giảng giải cho ông là: Cháu đã mất rồi, âm dương cách biệt, không nên làm như thế. Cháu còn nhỏ nên đem cháu lên chùa để cháu nương cửa Phật. Từ đó Ông thôi không làm như thế nữa.
Sự Ai Oán Của Người Dân Bị Đuổi Nha
Hồi Chính Phủ Ngô Đình Diệm cho thành lập Làng Đại Học Thủ Đức, lúc đó anh C. là Giáo sư Học Viện Quốc Gia Hành Chánh nên có tiêu chuẩn được chính phủ cấp cho đất và còn cho vay tiền làm nhà nữa. Như vậy bỗng nhiên trở thành sở hữu chủ một biệt thự. Khi làm xong bà B. (mẹ vợ anh C.) và anh C. mời Thày lên xem nhà hộ. Thày nói: Nhà xây đẹp lắm, nhưng nhà này chỉ có một mình ông bà B. ở được mà thôi, còn vợ chồng anh C. chỉ có thể ngày thứ Bẩy, Chủ Nhật hay ngày lễ lên chơi từ sáng đến chiều, chứ tuyệt đối không được ngủ lại đêm. Gia đình này đã biết tài xem tướng của Thày nên nghe theo ngay. Sau mấy năm thấy có nhà mới mà không được ở, nên khi thấy có người muốn mua anh chị C. có ý muốn bán. Anh đem hỏi ý kiến Thày. Thày nói: Nên bán đi. Khu đất này chính phủ đã cưỡng ép dân chúng phải dời đi nơi khác để bán rẻ cho chính phủ nên đã gây ra nhiều chuyện ai oán vì bị mất nhà, phải dời mồ mả tổ tiên đi nơi khác vì vậy đất này ở không tốt. Anh C. nghe lời Thày đã bán căn biệt thự này. Bán xong, chỉ chừng một năm sau giá nhà tại Làng Đại Học tăng lên gấp hai ba lần. Vì thấy mình chỉ vì nghe lời Cụ Diễn mà để mất một số tiền lớn, nên Anh C. từ đó không đến Cụ nữa. Ông Bà B. thì vẫn đến thăm Thầy như xưa. Mấy năm sau lại thấy vợ chồng anh C. lên thăm Thày thường xuyên như ngày xưa. Bà B. kể: Khi chưa bán nhà mỗi lần Anh C. lên chơi, cứ mỗi lần Anh vào nhà tắm thì Anh lại nghe thấy tiếng đàn và tiếng hát rõ mồn một. Anh biết tiếng đàn, tiếng hát không thể từ nhà hàng xóm vọng sang được vì từ nhà nọ sang nhà kia cách nhau khá xa. Đó cũng là lý do khiến anh C. có ý định bán căn biệt thự. Bà B. kể tiếp: Sau năm năm từ khi bán ngôi biệt thự này thì hai người chủ sau của ngôi biệt thự này đều bị chết bất đắc kỳ tử. Hai người này đều tuổi Dần – anh C. cũng tuổi Dần. Thấy như vậy, anh C. không giận Thày nữa.
Đặt Tên Cho Con
Nói về chuyện đặt tên cho con, việc này Thày bảo cũng phải tùy tướng của đứa bé mà đặt tên cho nó. Tướng nó rắn rỏi mà đặt tên ẻo lả cũng không được. Con trai mà đặt tên là Hùng thì một là rất lanh lợi, khôn ngoan, hai là thật đần độn. Anh chị có một người Chị tên VTM. Chị này lấy chồng là ĐQH. Anh chị có hai con gái đặt tên là Yên Hà và Thu Huyền. Khi đặt tên anh chị H. không hỏi Cụ. Có lần Cụ bảo chị M. là: Chị có biết “Yên Hà” là gì không? Còn “Thu Huyền” là “Thù”. Sau khi sanh cháu Thu Huyền thì anh chị ấy xích mích. Chị ấy muốn bỏ chồng. Chị ấy đến hỏi Thày. Thày bảo: Chị không nên bỏ anh ấy. Ai đề xướng việc bỏ nhau trước thì người đó sẽ gánh hết mọi hậu quả, đằng nào thì anh ấy cũng sẽ bỏ nhà ra đi. Quả nhiên hai năm sau anh H. có “bạn mới” bỏ nhà đi thật. Hiện nay hai người trở nên thù hận nhau. Cháu Yên Hà lấy chồng sau
1975, về nhà chồng được gần sáu tháng thì bị bạn gái giết chết. Cháu Thu Huyền thì đang ở Canada.
Nghiệp Vợ Chồng
Ở Hải Phòng có một bến đò gọi là Bến Đò Bính, bờ bên này là tỉnh Hải Phòng, bờ bên kia là Thủy Nguyên. Thày thường qua lại bến đò này. Một hôm Thày thấy anh lái đò có tướng lạ, Thày bảo: Sau này anh sẽ ở một biệt thự, nhà có người hầu hạ, anh sẽ măc pi-ja-ma đi ra, đi vào. Sau khi nghe nói vậy, anh lái đò cười thầm và nghĩ rằng: Ông này chế diễu mình . . . Về sau, việc xẩy ra: Một hôm có hai vợ chồng người Pháp qua sông bằng đò do anh lái đò này chở. Bỗng dưng người chồng bị ngất, té xỉu thì anh lái đò nhanh tay đón được nên ông ta đã thoát được nguy hiểm. Để trả ơn anh lái đò đã cứu mình, hai vợ chồng người Pháp đem anh lái đò về nhà để lo công việc trong biệt thự của họ. Ít lâu sau người chồng chết, bà đầm Pháp đã lấy anh quản gia người Việt. Bà đầm chịu cấp dưỡng cho người vợ Việt của anh lái đò và hàng tháng vẫn cho anh về thăm vợ con. Câu chuyện này rất nhiều người ở Hải Phòng biết.
Bà Trần Lệ Xuân
Trước 1953 hồi Thày còn ở đường Cát Dài, Hải Phòng, nghe danh Thầy, Bà TVT có đến nhà. Gặp mẹ chị đương chẻ củi ở trước nhà, tưởng là người làm, bà hỏi: Cụ Diễn có nhà không chị. Mẹ chị không trả lời nhưng đưa tay chỉ lên gác. Bà lên thẳng gác. Thấy Thày đương ngồi hút thuốc lào, mặc áo “may-ô”, quần đùi. Bà, nghĩ đây cũng là một anh người làm, lên giọng hỏi: Cụ Diễn có nhà không bác? Thày đáp lại: Thưa bà, Cụ
Diễn nhà cháu đi vắng ạ. Bà bảo: Thế bao giờ Cụ về, bác nhớ nói lại với Cụ là tôi, Tổng Đốc TVT đến nhé. Thày chỉ vâng, dạ. Sau đó ít hôm, Bà lại đến, lần này cũng như lần trước, Thày cũng đương ngồi hút thuốc lào. Bà bảo: Thế nào, Cụ về bác có nói lại với Cụ không? Thày nói: Bẩm bà, cháu quên ạ. Bà trách: Tôi đã dặn đi dặn lại mà bác vẫn quên, vậy lần này bác nhớ hộ nhé. Thầy lại vâng, dạ. Và không hiểu bà gặp ai và kể cho họ là Bà đã có đến nhà không gặp được Thày mà chỉ gặp được người hình dáng như thế, thì người kia bảo bà là: Người đó chính là ông Diễn đấy. Thì ra hồi đó, dù Thày còn ít tuổi nhưng đã nổi tiếng nên nhiều người tưởng tượng Thày phải là một ông Cụ râu tóc bạc phơ, đường vị như một tiên ông chứ đâu có thể là một người kỳ khôi như thế. Rồi không nhớ Thày đã gặp bà Tổng Đốc ở đâu, chị chỉ nhớ là một hôm Thày về nhà khen Bà: Bà xử thế đúng là một vị mệnh phụ, phu nhân vô cùng khôn khéo, biết là lầm mà khi gặp Thày Bà cất tiếng chào Thày rất tự nhiên: Chúng tôi đã được nghe đại danh ông đã khá lâu, hôm nay được gặp ông thật là hân hạnh, và quí hóa cho chúng tôi quá. Và, lờ đi như chưa bao giờ gặp Thày cả. Đúng là một vị khôn ngoan rất mực vậy. Về sau gia đình này trở nên rất thân với gia đình chị. Các con bà: ông bà TVC thường vẫn đến thăm Thày. Ông Bà TVC có người con gái tên là Trần Lệ Xuân. Hồi Trần Lệ Xuân còn nhỏ, Thày bảo: Cô bé này có đôi mắt đẹp và uy nghiêm lắm, sau này chắc có chồng danh vọng và cao sang lắm, nhưng nhớ nhé, cô phải luôn luôn ở bên cạnh nhà chồng, nếu mà xa gia đình nhà chồng thì nhà chồng sẽ có đại họa. Trần Lệ Xuân sau lấy Ngô Đình Nhu, cố vấn của Tổng thống Ngô Đình Diệm và chuyện đã xẩy ra như lời Cụ tiên đoán.
LỜI MỞ ĐẦU
Ông Trương Đình Giần và bà Ngô Thị Dẫn, con rể và con gái cụ Ngô Hùng Diễn, ông Trần Quang Duật, người đã được Cụ chỉ bảo để tránh được nhiều hoạn nạn, ông Trần Xuân Kính, người đã được Cụ chỉ cách để tránh họa chết, Kỹ sư Bửu Hạp, người quen Cụ trong gần 15 năm và đã được Cụ chỉ dẫn để cá nhân ông và gia đình được thành công, hạnh phúc và bình an, ông Trần Văn Hài, một người bạn thân của Cụ trong suốt mấy chục năm và nhiều thân hữu khác nữa đã cung cấp cho tác giả những câu chuyện về những người đã được Cụ Ngô Hùng Diễn xem trải qua một khoảng thời gian gần năm chục năm từ ngày Cụ còn trẻ.
Vì số trang sách có hạn, tác giả chỉ xin chọn một số ít chuyện rồi, nếu cần, trích hoặc thu ngắn các chuyện này để ghi nhận lại những chi tiết quan trọng. Tên nhân vật trong một số tài liệu đã được tác giả viết tắt vì vấn đề tế nhị của câu chuyện. Tuy nhiên, nếu suy diễn căn cứ trên nội dung câu chuyện mà thấy trùng với chuyện của người nào thì đó là ngoài ý muốn của tác giả. Xin làm ơn cho tác giả biết để thay đổi trong ấn bản sau cho thích hợp.
TÀI LIỆU CỦA ÔNG BÀ TRƯƠNG ĐÌNH GIẦN, NGÔ THỊ DẪN
Anh Chị gửi sang Cậu những câu chuyện về tướng số mà Thày đã xem lúc sinh thời. Anh Chị cầu hương hồn
Thày lúc nào cũng ở bên Quyến để khuyến khích và an ủi người con trai tinh thần của Thày.
Thày xem tướng cho ai không bao giờ kể lại cho ai nghe. Những chuyện về địa lý và tướng gửi Cậu là do những người được Thày xem hoặc do người chứng kiến Thày xem kể lại. Thày nổi tiếng vì Thày thấy sao nói vậy, vì cách Thày giúp giải họa ít thấy ai dùng và khi giúp ai Thày không bao giờ lấy thù lao của họ
Trúng Số Không Xui
Về sở thích của Thày thì ngoài ciné, hát bội ra Thày còn thích mua vé xổ số. Vào thời Tổng thống Diệm, anh có một người bạn trúng số độc đắc một triệu đồng (tương đương với 300 lượng vàng). Anh này khi còn ở ngoài Bắc chưa di cư vào Nam là một địa chủ, có nghĩa là một người đã từng cầm tiền và biết tiêu tiền. Trúng số xong, anh ấy mua ba căn nhà, toàn nhà mặt tiền, một căn mở tiệm uốn tóc, một căn anh mở hàng vàng, căn thứ ba cho thuê. Nhưng chỉ có mấy năm anh ấy đã trắng tay và còn khổ hơn lúc chưa trúng số nữa. Anh mang chuyện này hỏi Thày: Có phải trúng số là xui không? Thày bảo: Trúng số là hên chứ, sao lại xui, nhưng tiền trúng số là tiền của bá tánh gom lại cho mình, thì mình chỉ hưởng một nửa, còn một nửa phải làm phúc thì mới giữ đươc.
Âm Dương Cách Biệt
Ông HPH kể: Một hôm Thày đến nhà ông vào bữa ăn, Thày thấy ông để trên bàn ăn một bát cơm, đôi đũa rồi thắp nhang và lẩm bẩm khấn: Con về ăn cơm. Thì ra con trai ông mới mất. Ông mời con ông về ăn cơm cùng với ông. Thấy vậy, Thày giảng giải cho ông là: Cháu đã mất rồi, âm dương cách biệt, không nên làm như thế. Cháu còn nhỏ nên đem cháu lên chùa để cháu nương cửa Phật. Từ đó Ông thôi không làm như thế nữa.
Sự Ai Oán Của Người Dân Bị Đuổi Nha
Hồi Chính Phủ Ngô Đình Diệm cho thành lập Làng Đại Học Thủ Đức, lúc đó anh C. là Giáo sư Học Viện Quốc Gia Hành Chánh nên có tiêu chuẩn được chính phủ cấp cho đất và còn cho vay tiền làm nhà nữa. Như vậy bỗng nhiên trở thành sở hữu chủ một biệt thự. Khi làm xong bà B. (mẹ vợ anh C.) và anh C. mời Thày lên xem nhà hộ. Thày nói: Nhà xây đẹp lắm, nhưng nhà này chỉ có một mình ông bà B. ở được mà thôi, còn vợ chồng anh C. chỉ có thể ngày thứ Bẩy, Chủ Nhật hay ngày lễ lên chơi từ sáng đến chiều, chứ tuyệt đối không được ngủ lại đêm. Gia đình này đã biết tài xem tướng của Thày nên nghe theo ngay. Sau mấy năm thấy có nhà mới mà không được ở, nên khi thấy có người muốn mua anh chị C. có ý muốn bán. Anh đem hỏi ý kiến Thày. Thày nói: Nên bán đi. Khu đất này chính phủ đã cưỡng ép dân chúng phải dời đi nơi khác để bán rẻ cho chính phủ nên đã gây ra nhiều chuyện ai oán vì bị mất nhà, phải dời mồ mả tổ tiên đi nơi khác vì vậy đất này ở không tốt. Anh C. nghe lời Thày đã bán căn biệt thự này. Bán xong, chỉ chừng một năm sau giá nhà tại Làng Đại Học tăng lên gấp hai ba lần. Vì thấy mình chỉ vì nghe lời Cụ Diễn mà để mất một số tiền lớn, nên Anh C. từ đó không đến Cụ nữa. Ông Bà B. thì vẫn đến thăm Thầy như xưa. Mấy năm sau lại thấy vợ chồng anh C. lên thăm Thày thường xuyên như ngày xưa. Bà B. kể: Khi chưa bán nhà mỗi lần Anh C. lên chơi, cứ mỗi lần Anh vào nhà tắm thì Anh lại nghe thấy tiếng đàn và tiếng hát rõ mồn một. Anh biết tiếng đàn, tiếng hát không thể từ nhà hàng xóm vọng sang được vì từ nhà nọ sang nhà kia cách nhau khá xa. Đó cũng là lý do khiến anh C. có ý định bán căn biệt thự. Bà B. kể tiếp: Sau năm năm từ khi bán ngôi biệt thự này thì hai người chủ sau của ngôi biệt thự này đều bị chết bất đắc kỳ tử. Hai người này đều tuổi Dần – anh C. cũng tuổi Dần. Thấy như vậy, anh C. không giận Thày nữa.
Đặt Tên Cho Con
Nói về chuyện đặt tên cho con, việc này Thày bảo cũng phải tùy tướng của đứa bé mà đặt tên cho nó. Tướng nó rắn rỏi mà đặt tên ẻo lả cũng không được. Con trai mà đặt tên là Hùng thì một là rất lanh lợi, khôn ngoan, hai là thật đần độn. Anh chị có một người Chị tên VTM. Chị này lấy chồng là ĐQH. Anh chị có hai con gái đặt tên là Yên Hà và Thu Huyền. Khi đặt tên anh chị H. không hỏi Cụ. Có lần Cụ bảo chị M. là: Chị có biết “Yên Hà” là gì không? Còn “Thu Huyền” là “Thù”. Sau khi sanh cháu Thu Huyền thì anh chị ấy xích mích. Chị ấy muốn bỏ chồng. Chị ấy đến hỏi Thày. Thày bảo: Chị không nên bỏ anh ấy. Ai đề xướng việc bỏ nhau trước thì người đó sẽ gánh hết mọi hậu quả, đằng nào thì anh ấy cũng sẽ bỏ nhà ra đi. Quả nhiên hai năm sau anh H. có “bạn mới” bỏ nhà đi thật. Hiện nay hai người trở nên thù hận nhau. Cháu Yên Hà lấy chồng sau
1975, về nhà chồng được gần sáu tháng thì bị bạn gái giết chết. Cháu Thu Huyền thì đang ở Canada.
Nghiệp Vợ Chồng
Ở Hải Phòng có một bến đò gọi là Bến Đò Bính, bờ bên này là tỉnh Hải Phòng, bờ bên kia là Thủy Nguyên. Thày thường qua lại bến đò này. Một hôm Thày thấy anh lái đò có tướng lạ, Thày bảo: Sau này anh sẽ ở một biệt thự, nhà có người hầu hạ, anh sẽ măc pi-ja-ma đi ra, đi vào. Sau khi nghe nói vậy, anh lái đò cười thầm và nghĩ rằng: Ông này chế diễu mình . . . Về sau, việc xẩy ra: Một hôm có hai vợ chồng người Pháp qua sông bằng đò do anh lái đò này chở. Bỗng dưng người chồng bị ngất, té xỉu thì anh lái đò nhanh tay đón được nên ông ta đã thoát được nguy hiểm. Để trả ơn anh lái đò đã cứu mình, hai vợ chồng người Pháp đem anh lái đò về nhà để lo công việc trong biệt thự của họ. Ít lâu sau người chồng chết, bà đầm Pháp đã lấy anh quản gia người Việt. Bà đầm chịu cấp dưỡng cho người vợ Việt của anh lái đò và hàng tháng vẫn cho anh về thăm vợ con. Câu chuyện này rất nhiều người ở Hải Phòng biết.
Bà Trần Lệ Xuân
Trước 1953 hồi Thày còn ở đường Cát Dài, Hải Phòng, nghe danh Thầy, Bà TVT có đến nhà. Gặp mẹ chị đương chẻ củi ở trước nhà, tưởng là người làm, bà hỏi: Cụ Diễn có nhà không chị. Mẹ chị không trả lời nhưng đưa tay chỉ lên gác. Bà lên thẳng gác. Thấy Thày đương ngồi hút thuốc lào, mặc áo “may-ô”, quần đùi. Bà, nghĩ đây cũng là một anh người làm, lên giọng hỏi: Cụ Diễn có nhà không bác? Thày đáp lại: Thưa bà, Cụ
Diễn nhà cháu đi vắng ạ. Bà bảo: Thế bao giờ Cụ về, bác nhớ nói lại với Cụ là tôi, Tổng Đốc TVT đến nhé. Thày chỉ vâng, dạ. Sau đó ít hôm, Bà lại đến, lần này cũng như lần trước, Thày cũng đương ngồi hút thuốc lào. Bà bảo: Thế nào, Cụ về bác có nói lại với Cụ không? Thày nói: Bẩm bà, cháu quên ạ. Bà trách: Tôi đã dặn đi dặn lại mà bác vẫn quên, vậy lần này bác nhớ hộ nhé. Thầy lại vâng, dạ. Và không hiểu bà gặp ai và kể cho họ là Bà đã có đến nhà không gặp được Thày mà chỉ gặp được người hình dáng như thế, thì người kia bảo bà là: Người đó chính là ông Diễn đấy. Thì ra hồi đó, dù Thày còn ít tuổi nhưng đã nổi tiếng nên nhiều người tưởng tượng Thày phải là một ông Cụ râu tóc bạc phơ, đường vị như một tiên ông chứ đâu có thể là một người kỳ khôi như thế. Rồi không nhớ Thày đã gặp bà Tổng Đốc ở đâu, chị chỉ nhớ là một hôm Thày về nhà khen Bà: Bà xử thế đúng là một vị mệnh phụ, phu nhân vô cùng khôn khéo, biết là lầm mà khi gặp Thày Bà cất tiếng chào Thày rất tự nhiên: Chúng tôi đã được nghe đại danh ông đã khá lâu, hôm nay được gặp ông thật là hân hạnh, và quí hóa cho chúng tôi quá. Và, lờ đi như chưa bao giờ gặp Thày cả. Đúng là một vị khôn ngoan rất mực vậy. Về sau gia đình này trở nên rất thân với gia đình chị. Các con bà: ông bà TVC thường vẫn đến thăm Thày. Ông Bà TVC có người con gái tên là Trần Lệ Xuân. Hồi Trần Lệ Xuân còn nhỏ, Thày bảo: Cô bé này có đôi mắt đẹp và uy nghiêm lắm, sau này chắc có chồng danh vọng và cao sang lắm, nhưng nhớ nhé, cô phải luôn luôn ở bên cạnh nhà chồng, nếu mà xa gia đình nhà chồng thì nhà chồng sẽ có đại họa. Trần Lệ Xuân sau lấy Ngô Đình Nhu, cố vấn của Tổng thống Ngô Đình Diệm và chuyện đã xẩy ra như lời Cụ tiên đoán.