Cô gái mồ côi thoi thóp chờ chết vì bệnh ung thư máu

NhanVoMinh

Thành viên chính thức
[h=1]Cô gái mồ côi thoi thóp chờ chết vì bệnh ung thư máu[/h][h=2](Dân trí) – Bố mẹ rồi đến chị gái lần lượt ra đi vì bệnh tật bỏ lại một mình Phượng bơ vơ trên cõi đời. Đã nhiều năm nay, em phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu, sỏi túi mật mà không người một người thân bên cạnh.[/h]Cô gái ấy là Võ Thị Bích Phượng (sinh năm 1990, thôn Thanh Ly 2, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).
Chúng tôi tìm đến nhà Phượng vào một buổi chiều tháng 6 miền Trung nắng như đổ lửa. Trong căn nhà lợp mái tôn nóng hầm hập, Phượng một mình, nằm co ro, đau đớn, quằn quại trên giường bệnh, Phượng cố gắng gượng dậy tiếp chúng tôi.
Phượng chậm rải kể về cuộc đời bi đát của mình, ba mẹ Phượng lấy nhau sinh được hai chị em. Tuy nhiên, khi Phượng chào đời cũng là lúc ba Phượng bỏ lại ba mẹ con để đi theo người đàn bà khác. Phượng chưa một ngày được sống cùng ba, chỉ những ngày tết ông mới đến thăm ba mẹ con.
co-gai-mo-coi-thoi-thop-cho-chet-vi-can-benh-ung-thu-mau.JPG


Người thân lần lượt ra đi bỏ lại một mình Phượng bơ vơ trên cõi đời chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo


Mẹ Phượng một mình tần tảo, vất vả nuôi hai chị em. 4 giờ sáng bà đã phải lọ mọ gánh hàng bánh xèo mang ra chợ bán. Niềm hạnh phúc nhìn 2 cô con gái lớn khôn từng ngày chưa được bao lâu thì tai họa ập đến.
Năm 1997, khi Phượng 7 tuổi, thấy bụng phì to, gia đình đưa Phượng đi bệnh viện khám thì được bác sĩ cho biết em bị sưng lá lách. Suốt 5 năm trời, em nằm hết Bệnh viện đa khoa Quảng Nam rồi ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Mãi đến năm 12 tuổi, gia đình mới có tiền đưa em ra Bệnh viện Trung ương Huế cắt bỏ lá lách.
Oái ăm thay, đúng lúc này chị ruột của Phượng cũng phát hiện bị ung thư máu. Mới lo cho Phượng xong giờ lại thêm người chị lâm bệnh, gia đình càng thêm kiệt quệ. Bao nhiêu đồ đạc trong nhà có giá trị cũng đều “đội nón” ra đi để lo chạy chữa cho con. Một mình mẹ Phượng chạy vạy khắp nơi mong vay mượn được ít tiền nhằm duy trì sự sống cho con gái. Hai cô con gái mang bạo bệnh, thay nhau nằm viện năm này qua năm khác ở bệnh viện.
Lúc đó, mẹ của Phượng cũng đang mắc bệnh tai biến. Trong một lần đi mua thuốc cho hai chị em, mẹ Phượng bị đột quỵ và ra đi mãi mãi, bỏ lại hai chị em đang lâm bệnh nặng. Không dừng lại ở đó, tai ương liên tục ập đến gia đình nghèo này. Mẹ mất được một năm thì chị gái của Phượng cũng trút hơi thở cùng sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư.
Dù ba đã lấy vợ khác, Phượng không được sống chung với ba nhưng ít nhất em vẫn còn ba là người thân duy nhất. Tưởng cuộc đời này còn thương em khi em vẫn còn ba. Thế nhưng một năm sau khi chị gái mất, ba Phượng cũng đột ngột qua đời vì cơn tai biến gây đột quỵ. Lúc này Phượng mới 17 tuổi.
Cũng trong năm nay Phượng được bác sĩ cho biết, em bị sỏi túi mật. Lúc đầu chỉ có một viên sỏi cỡ 4mm, nhưng bây giờ đã có hai viên: một viên 17mm, một viên 13mm. Nhưng nào đã hết. Một năm sau em được bác sĩ cho biết em bị ung thư máu.
Lau nước mắt Phượng kể tiếp: “Khi biết em bị ung thư máu em sợ lắm chị ạ. Em đã khóc ngô lên. Bạn bè em cũng khóc. Ai mà không sợ chết hả chị, em cũng nằm trong số đó”. Giờ đây, Phượng không còn ai thân thích. Em có người dì ruột nhưng dì lấy chồng xa, hoàn gia đình cũng rất khó khăn.
phuong-khat-khao-duoc-song-de-lam-nhung-dieu-minh-muon.JPG

Phượng khát khao được sống để làm những điều mình muốn
Trong căn nhà trống huơ, trống hoắc, Phượng sống cô độc một mình vật vã chống chọi với những cơn đau quái ác hành hạ.
Phượng kể, một ngày, em lên 5-6 cơn sốt, co giật triền miên. Chăn, gối trong nhà bị em cắn xé nát vì cơn đau không ngừng hành hạ. “Ăn không được mà cũng chẳng có gì mà ăn”.
Không ruộng đất, cái gì cũng không hết, chỉ có ngôi nhà nhỏ lợp bằng mấy tấm tôn cũ, đó là tài sản cuối cùng mà mẹ để lại cho em. Có những khi đau đớn hành hạ cả ngày lẫn đêm, 3 ngày liền em không ăn, không uống vì không có tiền. Em bò dậy, cô độc đi kiếm miếng cơm, ai thuê gì làm nấy. Phượng hay làm thuê cho một cơ sở làm hương thắp gần nhà, mỗi ngày cũng được 20 ngàn – 30 ngàn để sống qua ngày đoạn tháng.
Cách đây, vài ngày Phượng mới được các bác sỹ ở bệnh viện cho về nghỉ sau một tháng rưỡi điều trị. Rưng rưng nước mắt, Phượng nói: “Em nằm viện tháng rưỡi mà đóng tiền viện phí hết 1 triệu đồng, trong khi đó bảo hiểm y tế đã chi trả 95% rồi. Em không có tiền và cũng không biết lấy tiền đâu mà chạy chữa. Em chỉ mong có tiền để chữa bệnh, có sức khỏe. Đã nhiều lần, em bỏ trốn khỏi bệnh viện, do không có tiền đóng viện phí. Cơ cực lắm em mới phải làm vậy”.
Vừa rồi, có người chỉ cho em vào trong Bình Định, có nơi từ thiện nhận chăm sóc giúp đỡ những người bị bệnh ung thư máu. Em vào nhưng vì không có người thân nên họ không dám nhận em, lỡ có chuyện gì xảy ra với em họ không chịu trách nhiệm được.
Bị căn bệnh sỏi túi mật hành hạ nhưng theo bác sĩ em không thể phẫu thuật được vì em mắc bệnh ung thư máu, máu không đông. Bác sĩ khuyên em nếu có điều kiện thì ra Huế hoặc vào TP Hồ Chí Minh để điều trị.
“Thần chết” đang gõ cửa sự sống của em, tưởng chừng như Phượng sẽ gục ngã nhưng không cô bé ấy vẫn khát khao sống mãnh liệt. “Em rất muốn có tiền để chữa bệnh, có sức khỏe rồi em có thể làm những điều mình mong muốn”. Nhưng ai sẽ giúp em vượt qua bệnh tật để em có thể ước mơ những điều mình muốn?
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Em Võ Thị Bích Phượng (thôn Thanh Ly 2, xã Bình Nguyên, uyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).
ĐT: 01266. 120. 160
 
Để cho bớt mất phí gửi bưu điện, hoặc bạn nào gửi 1 chút đỉnh, các bạn có lòng hảo tâm có thể gửi vào tài khoản của cô bé này như sau:

Ngân hàng Đông Á.

Chủ tài khoản: Võ Thị Bích Phượng.
Số tài khoản: 0108526096
Phòng giao dịch Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Bác Khoai làm từ thiện thì nịnh mấy bạn được xem số chuyển ít $ cho bé này nhé. Anh kiểm tra tài khoản Ok rồi, không phải tài khoản đểu đâu :)
 

greenfield09

Thành viên chính thức
Thiệt tình vô cùng tội nghiệp e bé này
Nhà có ngthan bị ung thư máu rùi,tiền có sẵn để chữa,đang là 1 phó giám đốc ngân hàng lớn,mong có điều kỳ diệu xảy ra với e
Ngẫm lại mình vẫn còn sung sướng ,may mắn
 
Bên trên