“Con đã mất bố rồi, mẹ đừng bỏ con đi nhé”

NhanVoMinh

Thành viên chính thức
[h=1][/h] [h=2](Dân trí)-Người phụ nữ đã trải qua trăm nỗi vất vả, tai ương, nay lại ở giai đoạn cuối của căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng sợi chỉ mỏng manh nuối giữ cuộc sống của chị từng giờ, từng ngày là tình mẫu tử với đứa con gái từ nhỏ đã bị mồ côi cha[/h] Sinh ra trong một gia đình đông con ở vùng rốn lũ Hương Giang, huyện Hương Khê, đến tuổi thanh niên, chị Lê Thị Thu Hường (sinh năm 1975) vào miền Nam làm công nhân kiếm sống. Năm 1997, chị kết hôn với anh Huỳnh Văn Đua (quê ở Thanh Hóa) cũng là công nhân cùng đơn vị.
Ngỡ rằng cuộc sống sẽ bớt nhọc nhằn khi vợ chồng công nhân nghèo dựa vào nhau để hạnh phúc đơm hoa kết trái. Nhưng chỉ 1 năm sau, anh Đua ngã bệnh. 4 năm trời, chị Hường dồn toàn bộ số tiền tằn tiện tích góp để cùng chồng chống chọi với căn bệnh ung thư gan.
Năm 2001, chồng chị ra đi để lại người vợ đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất cùng đứa con gái nhỏ chưa đầy 1 tuổi. Nhà ông bà nội đã già yếu và quá nghèo, mẹ con chị Hường đành tìm về nương tựa ông bà ngoại ở Hương Giang.
Nhìn vào đứa con, giọt máu người chồng để lại với lời nhắn nhủ chị gắng sức thay anh cho con một cuộc sống yên lành, chị Hường nén nỗi đau, tìm đường làm thuê làm mướn khắp nơi để nuôi con lớn khôn, ăn học.
Thế nhưng số phận rủi ro lại tiếp tục đến với người phụ nữ tội nghiệp này. Năm 2005, căn bệnh ung thư dạ dày đổ xuống đè bẹp tấm thân gầy yếu của chị. Nằm trên giường bệnh, chị đau buồn biết bao nhiêu khi nghe đứa con nhỏ than vãn: “Chẳng lẽ con đã phải mồ côi cha, nay mẹ cũng bỏ con đi hay sao? Mẹ ơi, mẹ không thể từ bỏ cuộc sống này”.
Mấy anh em của chị đều là những nông dân nghèo nhưng vì thương cảm hoàn cảnh hai mẹ con, họ đều bán hết trâu, bò đưa chị đi chữa trị khắp nơi. Nhưng hàng trăm triệu đồng của cả gia đình bên ngoại cũng chỉ giúp chị cầm cự được 6 năm trời để rồi bây giờ cuộc sống chị chỉ còn tính từng tháng, từng ngày.
con-da-mat-bo-roi-me-dung-bo-con-di-nhe.JPG
Nằm trên giường bệnh bên đứa con nhỏ, chị Hường nói như van xin: “Tôi không thể nhắm mắt được trước tình cảnh cháu còn quá nhỏ phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ”
Trong căn nhà nhỏ bây giờ là 2 ông bà giá yếu đã trên 80 tuổi, không còn đủ sức chăm con gái những ngày cuối đời. Ông bà chẳng có đồng lương hưu, chỉ duy nhất nhìn vào một sào ruộng để không lo đứt bữa. “Càng thương đứa con bất hạnh, ông bà nhà tôi lại càng cố gắng động viên nhau nuôi cháu lớn khôn. Được cái cháu ngoan, học giỏi, năm nào cũng có giấy khen của nhà trường. Nhưng không biết đến khi nào thì sức già phải bỏ cuộc. Sợ rằng cháu tôi cũng chẳng được học hành đến nơi đến chốn như mong muốn cuối đời của bố mẹ nó.”- bà Trần Thị Hồng (mẹ chị Hường) nói trong nước mắt.

Cháu Huỳnh Thị Tuyết Nhi (con chị Hường) mới 13 tuổi đã trở thành chỗ dựa của gia đình. Ngày ngày tự tay chăm sóc mẹ. Đêm tranh thủ đi bắt dam, bắt ốc để sáng ra chợ đổi ít lạng thịt về nấu cháo cho mẹ. Nhìn con, chị Hường lại cố gượng sức để chống chọi với những cơn đau mong kéo dài thời gian sống cùng con. Chị hổn hển nói trong đôi dòng nước mắt như van xin với mọi người: “Tôi không thể nhắm mắt được trước tình cảnh cháu còn quá nhỏ phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1.Trần Thị Hồng, xóm 7, xã Hương Giang, huyện Hương Khê , tỉnh Hà Tĩnh.
 
Bên trên