Thì ra chuyện là vậy, hôm nay mới nghe chị Phương An (đoán chắc là tên này) kể lại cái "truyền thuyết" của chị.
Để kể cho chị nghe một chuyện, có 1 thằng em quen biết, chơi với nhau cũng khá lâu rồi. Sinh năm Đinh Mão, lấy vợ sớm lắm. Tầm 20 tuổi thôi. Chẳng là làm cho người ta mang cái ba lô phía trước nên thôi cưới gấp cho nó lành. Phải nghỉ học rồi lấy vợ. Hai bên gia đình chẳng khá giả gì hết.
Khi ấy biết chuyện, tôi cũng có khuyên em nó ít lời, nhưng hầu hết nó bỏ ngoài tai.
Thời gian sau, gặp lại, thấy mặt mày anh chàng như con cuốc lủi. Đen đúa, hốc hác. Tôi hỏi chuyện thì em ấy nói vợ chồng lấy nhau mà cứ cãi nhau miết. Nó ấm ức với bên nhà vợ, rồi thì con vợ như thế này, như thế nọ bla bla bla...... Và kết quả là nó chạy về nhà nó, không ở bên nhà vợ nữa. Còn vợ nó thì vẫn ở bên kia. Như ly thân vậy.
Khi ấy nó nhờ tôi xem một quẻ xem vợ chồng sẽ đi đến đâu, có quay lại được không, có ra riêng hay tốt hơn không.
Được quẻ Thiên Địa Bĩ (trời đất bất giao, tắc lấp). Tôi chỉ nói gọn một câu: Bế tắc rồi.
Và sau đó khuyên em nó về cách cư xử, những gì có thể làm được để tình hình khá lên. Khuyên nó khi nào hết giận rồi thì qua bên kia đón vợ về nhà mình hoặc là mình chạy ra riêng luôn. Vợ chồng nên nhường nhịn nhau chứ đã lấy nhau rồi mà cả hai cứ cư xử như trẻ con, bồng bột thì chỉ vào ngõ cụt thôi.
Một thời gian khá lâu sau, nó gặp tôi. Anh em ngồi uống cafe, tự nhiên nó nói: Quẻ của anh xem cho em đúng quá. Bế tắc rồi.....
Rồi thì lại tuôn ra một tràng kể lể này nọ. Nó đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác. Thật lòng tôi bó tay luôn.
Tôi có nói với nó: Bế tắc là do em có quá nhiều sai lầm dẫn đến kết quả đó chứ không phải do thấy Thiên Địa Bĩ mà bế tắc. Quẻ chỉ cho biết cái vận khí thôi. Biết vận khí thì có thể xoay chuyển sao cho tốt hơn. Hoặc ít nhất cũng là bớt xấu hơn. Em buông xuôi tức đã bế tắc thật sự.
Vậy đó, Hành Giản tin ở vận khí thăng trầm của cuộc đời nhưng Hành Giản không tin ở cái gì gọi là số phận an bài.
Số phận con người không nằm ở quẻ bói mà số phận con người nằm trong tâm của chính người đó thôi.
Thân ái.